Chương 23: Đi phỏng vấn

914 115 5
                                    

Sau ba năm trời yêu xa, Nhất Bác cũng có thể gặp lại Chiến. Anh cứ nghĩ gần cuối năm đại học, cậu sẽ vì làm đồ án tốt nghiệp mà không đến sân bay đón anh được. Vậy mà, vừa kéo vali ra khỏi cửa kính sân bay, thì đã bị cậu tập kích. Còn mè nheo đòi anh cõng về, vì lí do chờ lâu mỏi chân.

Nhưng Nhất Bác còn chưa kịp vui mừng vì người yêu đến đón, thì anh lại thấy Chiến cắm cúi xem phim trong điện thoại. Anh hỏi gì cậu cũng chỉ trả lời trong vô thức, thỉnh thoảng còn bật ngược lại anh đừng hỏi nữa để cho cậu xem phim, vì đang đến đoạn gay cấn.

Về đến nhà, thay vì Nhất Bác sẽ vào nhà chơi với Chiến một lúc rồi mới về. Nhưng anh lại bảo mình hơi mệt, rồi để hết hành lí vào trong cốp xe, sau đó lái xe về nhà. Bỏ lại cái mặt ngơ ngác của Thuận, còn chú thỏ nào đó thì vẫn đang xem phim say đắm, không quan tâm xung quanh đang xảy ra chuyện gì.

Thuận vừa đóng cửa rào, vừa nhìn theo chiếc xe vừa lái ra khỏi nhà mình vừa lầm bầm:

- Thằng ôn dịch này bữa nay nó bị cái gì vậy trời? Hồi sáng còn như con gà mắc đẻ, giờ y chang ăn phải thuốc nổ. Học quá nó khùng rồi.

Thuận còn chưa hết khó hiểu với thằng bạn thay đổi tâm trạng như chong chóng, thì quay sang thấy thằng em đang cắm mặt vào điện thoại xem phim say sưa. Thậm chí, còn nhập tâm mắng nhân vật đó ngốc vì không hiểu tình cảm của nhân vật còn lại. Anh chàng nhìn một hồi chỉ biết lắc đầu, hy vọng ngày mai quả mìn tên Nhất Bác này không phát nổ.

Lắc đầu với độ mê phim của em trai, sau khi Thuận kiểm tra cửa nẻo đã khóa hết chưa, thì mới xách cổ áo thằng em mình đi lên phòng.

Mê phim kiểu này mà không cục súc lôi vào nhà, thì có khả năng là Chiến sẽ cày đến sáng ở phòng khách không cần ngủ vẫn được. Chung một mẹ đẻ ra nên Thuận hiểu quá mà.

Nhất Bác nằm trằn trọc trên giường suy nghĩ hoài không ra, rốt cuộc cái phim hoạt hình này có gì hay mà Chiến xem say đắm đến mức bơ luôn anh vậy. Thậm chí, còn khen nhân vật trong đó giống anh, ít nói nhưng hành động thì nhiều. Đúng là càng nghĩ càng khó hiểu, càng khó hiểu hơn là cậu đã cày hơn mười lần rồi.

Nằm suy nghĩ một hồi, Nhất Bác cũng không muốn để tâm đến nữa. Chiến thích xem cái gì thì xem, miễn là trong lòng cậu có anh là được. Nhưng anh không tài nào ngủ được, chỉ cần nhắm mắt lại là cái tên Lam Vong Cơ nhảy múa liên tục trong đầu anh.

Vì cái tên nhân vật mà Chiến yêu thích, mà Nhất Bác mất ngủ suốt cả đêm. Hậu quả là, sáng hôm sau anh đi lên đồn công an làm với hai con mắt thâm quầng bên dưới. Còn lên đến văn phòng, thì đám đồng nghiệp nữ cũng đang châu đầu vào xem phim, thậm chí cũng bàn tán sôi nổi không thua gì đang xem ở rạp.

Thuận và Nhất Bác không biết đám con gái xem cái gì mà say mê đến quên làm báo cáo, mới ngó mắt qua xem thử. Hai anh chiến sĩ công an nào đó xem một hồi thì chỉ biết thở dài, cái thể loại hoạt hình gì mà cái đầu nhân vật còn muốn to hơn cái mình. Vậy mà, không hiểu sao Chiến lại mê dữ vậy.

Nhất Bác thở dài bất lực, rồi quay sang nói với Thuận:

- Cái văn phòng của mình bị cái phim hoạt hình này xâm chiếm rồi. Nhìn đi, toàn đám đực rựa mấy thằng mình làm báo cáo. Còn đám con gái đang say sưa coi phim. May là sếp mình đi họp, không thôi chết cả bầy.

[Bác Chiến]- RA GIÊNG ANH CƯỚI EM- HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ