Chương 21: Lo lắng của mẹ

997 110 17
                                    

Trời tháng chạp lúc nào cũng ui ui, không nắng không mưa. Dù là gần trưa, thì khí trời vẫn cứ lạnh lạnh. Vì vậy, chỉ cần nằm trên giường, trùm chăn lên là không còn thiết tha muốn làm việc gì. Thậm chí, có thể ngủ cả ngày mà không cần ăn uống gì. Đặc biệt, là với một người siêng độc như Chiến. Trời lạnh là làm động vật ngủ đông.

Ở dưới bếp nấu cơm trưa, dì hai Cẩm nhìn đồng hồ đã gần 10 giờ trưa mà thấy thằng con cưng mình ra khỏi phòng. Dì liền cầm một cái chảo và một cái vá múc canh đi vào phòng, rồi đứng bên cạnh giường. Sau đó, để hung khí gần tai Chiến gõ liên tục, cho thằng con quý tử của mình thức dậy.

Được nghỉ là ngủ trương thây lên ngay, không gọi là không dậy.

Đang cuộn thành một cục ở trên giường, nghe tiếng gõ beng beng Chiến vội lấy gối úp tai lại, rồi quay mặt chỗ khác ngủ tiếp. Trời còn sớm lạnh muốn đông xương sống, mà mẹ cậu gọi như cháy nhà. Hơn nữa cậu được nghỉ tết đâu có đi học. Vậy thì dậy sớm làm cái quái gì.

Thấy thằng con mình không có dấu hiệu thức dậy, dì hai Cẩm chỉ biết bất lực thở dài. Trưa trời trưa trật rồi mà Chiến không chịu ra khỏi chăn, bèn để cái chảo và cái vá múc canh lên bàn, rồi dùng hết sức bình sinh gỡ chăn lôi tên sâu lười trên giường xuống ăn cơm.

Lần nào đến giờ cơm cũng gọi như gọi đò, kiểu này về nhà người ta thế nào cũng bị trả về nơi sản xuất.

Vừa lôi Chiến ra khỏi chăn, dì hai Cẩm vừa cằn nhằn thằng con lười chảy thây:

- Chiến ơi là Chiến! Mày dậy dùm má coi. Ngủ gì mà trương thây cũng chưa chịu thức nữa.

Chiến vùi đầu vào cái gối hình con heo trả lời dì hai Cẩm với cái giọng ngáy ngủ:

- Còn sớm mà má kêu con thức, cho con ngủ chút nữa đi.

Dì hai mở điện thoại, rồi đánh vào mông Tiêu Chiến một cái bốp. Sau đó dí màn hình vào mặt cậu rồi nói:

- Mở con mắt lên coi là mấy giờ rồi. Mày tính ngủ trừ cơm hay gì.

Chiến dụi mắt mấy cái nhìn vào màn hình điện thoại, con số 10 giờ 30 phút đang nhảy múa trước mặt, liền lồm cồm ngồi dậy đi vào phòng tắm rửa mặt.

Nhìn theo thằng con mắt nhắm mắt mở đang rửa mặt trong phòng tắm, rồi nhìn cái giường chăn nệm đang lộn xộn, dì hai chỉ biết thở dài.

Con trai dì cái gì cũng ngoan, cái gì cũng được. Nhưng mỗi tội hậu đậu và bừa bộn quá.

Dì hai đã nói với Chiến mãi cái vụ thức dậy là giường phải gọn gàng ngăn nắp, nhưng được vài ba lần là đâu lại vào đấy.

Lắc đầu mấy cái, rồi dì hai cũng xoắn tay áo xếp lại chăn gối cho Chiến. Dì vừa dọn dẹp vừa lo lắng sau này cậu kết hôn với Nhất Bác, cái tật bừa bộn này có bị bên chồng trả về nơi sản xuất hay không.

Đúng là nghĩ tới thôi cũng làm dì lo lắng trăm bề.

Làm vệ sinh cá nhân xong, Chiến phóng bay cái vèo xuống phòng khách đi một mạch vào bếp ăn cơm trưa. Ngồi trong bàn ăn, cậu vừa ăn vừa nhắn tin với Nhất Bác. Hoàn toàn không biết ba mẹ mình đang nhìn mình, rồi lại nhìn nhau thở dài.

[Bác Chiến]- RA GIÊNG ANH CƯỚI EM- HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ