Chương 6: Gặp mặt người lớn

1.5K 159 14
                                    

Tiêu Thuận nghe xong, thì sốc đến mức té cái bịch xuống gạch. Anh chàng không ngờ thằng bạn mình dám hôn cậu, càng không dám tin là thằng em mình dám đến chỗ vắng người với Vương Nhất Bác.

Tiêu Thuận thấy Tiêu Chiến đang ngồi chống tay ngơ ngẩn đầu óc, thì chỉ biết bất lực thở dài lần nữa. Rõ ràng người ta mới hôn có một cái mà ngồi thừ người, không biết sau này có đem tặng mình cho Vương Nhất Bác hay không nữa. Anh chàng cảm thấy thằng em trai mình siêu cấp mất giá.

Tiêu Thuận thở dài bất lực lần nữa, rồi đứng lên đi về phòng. Tiêu Chiến đã mất giá đến mức để yên cho Vương Nhất Bác hôn, làm anh chàng cũng không còn gì để nói. Nhưng may mắn là bạn thân hôn, chứ nếu là người khác. Anh chàng nhất định tặng cho cái còng số tám.

Tiêu Chiến thấy mình không bị anh trai mắng, thì cười hì hì rồi chạy về phòng. Cậu vừa tắm vừa hát, cậu cảm thấy đây là lần đầu tiên ông anh mình dễ tính như vậy. Lúc trước là canh chừng cậu 24/24, mười phút gọi điện một lần. Còn bây giờ thì dễ hơn rồi, hai tiếng gọi một lần.

Tiêu Chiến tắm xong, thì nằm trên giường lăn qua lăn lại đến tróc gra nệm. Trong đầu cậu toàn nghĩ về nụ hôn vừa rồi xảy ra ở công viên. Một điều cậu có nằm mơ cũng không dám mơ đến.

Tiêu Chiến càng nghĩ, càng thấy tim mình đập loạn xạ cào cào. Vương Nhất Bác bị cậu thả thính liên tục không có một chút xíu nào gọi là động lòng. Vậy mà, đùng một cái anh lại hôn cậu. Đúng là, có đập chết cậu, thì cậu cũng không tin.

Tiêu Chiến lăn một hồi thì rớt từ trên giường xuống gạch một cái rầm. Cậu đau quá, vội túm hồn về với xác, lồm cồm lóc cóc leo lên giường mở điện thoại nhắn tin cho đàn chị khóa trên. Nghĩ không ra, thì đi hỏi quân sư vậy.

Tiêu Chiến vừa nhắn xong, đàn chị liền trả lời với tốc độ tên lửa.

- Tiên sư bố nhà mày! Ở chỗ vắng người mà mày ôm người ta, rồi mày khóc tức ta tức tưởi. May là cảnh sát đó, chứ mấy thằng trời ơi là mày xong đời rồi nha em.

Tiêu Chiến nhắn lại:

- Thì chị dặn em yếu đuối chút xíu, đụng chạm chút xíu. Em nghe lời nên làm theo.

Đàn chị nhắn lại icon đen mặt, rồi trả lời:

- Chời má! Vậy mà mày còn nguyên à. Đổi lại là tao, là tao húp mày lâu rồi, chứ ở đó mà hôn mày. Anh chàng đó chịu đựng hay thiệt.

Tiêu Chiến hiểu ý đàn chị, mặt nhanh chóng đỏ lên như con tôm luộc, vội nhắn tin:

- Giờ làm sao hả chị?

Đàn chị nhắn lại một câu xanh rờn:

- Thì cứ thả thính tiếp thôi, chừng nào bị húp thì tính nữa.

Tiêu Chiến đỏ mặt nhắn thêm vài tin với đàn chị chung khoa, rồi nằm xuống giường kéo chăn lên trùm đầu ngủ. Nhưng mà cậu không tài nào ngủ được, chỉ cần nhắm mắt lại, là hình ảnh Vương Nhất Bác hôn cậu ở công viên lại hiện rõ mồn một.

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến vác cặp mắt gấu trúc vào trường học. Cậu vừa bước vào lớp, thì bị đàn chị khóa trên chọc ngoáy.

[Bác Chiến]- RA GIÊNG ANH CƯỚI EM- HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ