Chương 27: Nhận lời

829 113 7
                                    

Đã hơn một tuần lễ được Nhất Bác dẫn đi ăn bánh kem và cầu hôn, nhẫn cũng được anh đeo vào tay cho. Những lời cần nói anh đã nói với Chiến hết rồi, còn trả lời thế nào là tùy thuộc ở cậu.

Nhưng trong lòng Nhất Bác cũng thầm hy vọng Chiến đừng có từ chối, hay hỏi ngược lại. Anh sẽ không biết trả lời thế nào đâu.

Nằm dài trên bàn làm việc, Chiến nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn đang đeo trên tay. Mấy lời Nhất Bác nói hôm trước, cậu nhớ rất rõ. Nhưng nghĩ mãi, vẫn không hiểu ý anh muốn nói gì.

Làm công an thì việc bắt tội phạm là chuyện bình thường, vậy Nhất Bác cần Chiến bắt mình lại làm gì. Cậu đâu phải là công an đâu, chỉ là nhân viên văn phòng bình thường thôi mà.

Suy nghĩ mãi vẫn không hiểu, Chiến quyết định đem thắc mắc đi hỏi chị Nhàn. Trong tổ thiết kế, thì chị là người gần như nhiều kinh nghiệm yêu đương nhất. Vì vậy hỏi chị chính là điều sáng suốt và đúng đắn nhất trong suốt cả một tuần đi làm.

Vừa xem xét các bản thiết kế của Chiến, vừa nghe chính chủ than phiền về những thắc mắc của mình. Chị Nhàn chỉ muốn đập đầu lên bàn một cái thật mạnh bất tỉnh cho xong.

Biết mở mắt nhìn đời đến nay đã gần bốn mươi năm, mà chị Nhàn chưa từng thấy ai ngốc đến mức độ này. Ý tứ người ta đã rành rành ra như vậy, nhưng vẫn không hiểu là người ta đang cầu hôn mình. Ngố kinh khủng.

Chị Nhàn đưa bản thảo lại cho Chiến và nói:

- Ý tứ của anh chàng công an đó rành rành vậy mà em vẫn không hiểu sao? Người ta cầu hôn em đó, không phải thì tại sao tặng nhẫn của Coco.Crush cho em. Ngốc ơi là ngốc.

Ngoại trừ học vấn và tài năng làm việc thuộc hàng giòi, thì chỉ số thông minh trong tình cảm của Chiến là âm vô cực. Nên những lời của chị Nhàn càng làm cho cậu khó hiểu hơn:

- Nhưng cần gì bảo em bắt anh ấy chứ, em là nhân viên văn phòng mà, đâu phải công an đâu?

Chị Nhàn lấy tay đỡ trán thở dài nói:

- Là cậu công an đó muốn em đến ủy ban thành phố đăng kí kết hôn với cậu ấy đó. Hiểu không?

Thấy Chiến gật đầu như bổ củi, mà đôi mắt to tròn cứ ngơ ngác như nai nhỏ. Chị Nhàn trợn mắt nhìn lên trần nhà thở dài, rồi bảo cậu đi ra ngoài tiếp tục làm việc. Chị không dám thông não cho cậu nữa đâu, nhìn ánh mắt ngây thơ vô tội này là hiểu rồi. Chị có nói khản cổ họng thì là kết quả vẫn không hiểu.

Ngồi vào bàn làm việc, Chiến không ngừng suy nghĩ đến những lời Nhàn đã nói ở trong văn phòng. Suy nghĩ một hồi, thì cuối cùng cậu cũng đã hiểu ý của Nhất Bác, vội lấy điện thoại nhắn tin cho anh:

- Anh Nhất Bác! Hôm nay em tan làm sớm, anh dẫn em đi viện hải dương xem cá đi. Em có chuyện nói với anh.

Ngồi trong sở cảnh sát làm báo cáo giúp Thuận, thì chuông điện thoại của Nhất Bác thông báo có tin nhắn. Anh ngừng gõ phím một chút, mở điện thoại lên xem. Đọc xong tin nhắn của thỏ nhỏ, anh liền nhanh tay nhắn lại:

- Anh biết rồi. Tan sở anh đón em.

Đọc xong tin nhắn của Nhất Bác, khóe môi của Chiến kéo lên tận mang tai. Mặc dù anh không biết cậu muốn nói gì với mình, nhưng mà thấy số của cậu cũng làm anh vui cả ngày.

[Bác Chiến]- RA GIÊNG ANH CƯỚI EM- HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ