Chương 33: Ăn cơm trước kẻng

1.6K 146 19
                                    

Câu nói của Chiến, làm cho Nhất Bác tái xanh cả mặt. Anh vừa nghe cái gì vậy. Cậu nghĩ thế nào mà đi nhờ một thanh niên cả ngày chỉ biết bẻ tay, vặn cổ tội phạm giúp mình thoa kem. Huống hồ, từ lúc đi làm tới giờ, mấy món mang tính chất chăm sóc da, hay là làm đẹp gì đó, nghe thôi anh còn không biết tụi bào ví này có tác dụng thế nào, thì làm sao biết thoa kem dưỡng làm sao cho đúng.

Trái ngược với Nhất Bác không biết cái gì gọi là chăm sóc da, thì Chiến ngược lại hoàn toàn. Một tháng cậu đổ tiền vào cái đống dược phẩm dưỡng da không biết bao nhiêu mà nói, mua nhiều đến mức ban đầu còn bị Thuận mắng.

Riết rồi Chiến cũng lôi ông anh theo con đường dưỡng da. Trong phòng tắm của Thuận chất đầy các loại dược phẩm bảo trì nhan sắc. Con gái buông ra da chưa chắc đẹp bằng.

Ngay lúc Nhất Bác đang đấu tranh tư tưởng, thì Chiến đã cởi cái áo sơ mi rồi nằm sấp xuống từ khi nào rồi. Anh dúi tuýp kem dưỡng vào tay thỏ nhỏ và nói:

- Anh không biết thoa kem dưỡng da, em tự thoa đi. Thường ngày em vẫn làm được mà.

Nhìn thấy mặt Nhất Bác đỏ bừng bừng như bị sốt, còn cố tình nhìn chỗ khác. Chiến không bỏ cuộc, nhích đến gần luồn tay vào trong áo nhẹ nhàng xoa ngực anh theo hình xoắn ốc:

- Anh cho một ít kem vào lòng bàn tay, xoa đều hai tay rồi làm như thế này là được. Thoa kem dưỡng da là phải thoa toàn thân, tay em đâu dài đến mức đó. Anh thoa giúp em được không? Anh Nhất Bác...

Không chỉ kéo dài tên của người yêu, Chiến còn cố áp khuôn ngực bằng phắng trắng nõn của mình vào lưng Nhất Bác, tay thì không ngừng vuốt ve từng cơ múi săn chắc. Thậm chí, cậu còn không sợ chết, còn cả gan vuốt yết hầu của anh.

Trong số những điểm nhạy cảm của nam giới, chạm vào yết hầu là giới hạn của sự kiềm chế.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, bị người yêu nhỏ khiêu khích mãi, Nhất Bác dù kiềm chế giỏi cách nào đi nữa, thì suy cho cùng vẫn là đàn ông.

Mấy lần trước không nhờ Thuận gõ cửa phòng cứu bồ, thì cũng là Huy gọi điện giải thoát. Nhưng hôm nay là hết cách cứu chữa, ai cũng là người dưng, hơn nữa giờ này tối rồi, ai sang gõ cửa phòng làm gì. Chết chắc.

Cố gắng ở mức tối đa, Nhất Bác chụp tay Chiến, ấn cậu nằm xuống giường, gằn giọng cảnh cáo:

- Tiêu Chiến! Em dừng lại cho anh...Em biết mình vừa làm cái gì không hả?

Vốn không biết viết hai chữ 'sợ chết' thế nào. Huống hồ, bẩm sinh có bản tính đã quyết định cái gì là sẽ làm đến cùng. Chiến mĩm cười ngọt ngào, co đầu gối cọ nhẹ vào giữa hai chân của Nhất Bác, khiến chỗ đó nhô lên thành một túp lều nhỏ.

Quá tam ba bận, Chiến không tin Nhất Bác có thể kiềm chế được thêm 1 phút giây nào nữa. Đồng nghiệp của cậu, đa số đều là người có gia đình. Nên họ đã tư vấn thì đêm nay cậu đố anh chạy thoát được .

Thấy mặt Nhất Bác đanh lại, Chiến dùng tay còn lại vẽ vòng tròn lên ngực anh:

- Em đã làm gì đâu? Chỉ nhờ anh thoa kem dưỡng da giúp em thôi mà...

[Bác Chiến]- RA GIÊNG ANH CƯỚI EM- HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ