Chương 21+22

145 7 1
                                    


Chương 21:

Tin Nguyên Nam Duật công thành Khánh Dương lập tức phấn chấn toàn quân, Phong Dã mừng như điên, thưởng thật to cho Nguyên Nam Duật và các tướng sĩ cậu lãnh đạo. Trước đây người ta đã nghe nói về một tướng quân che mặt đi theo Phong Dã công thành nhổ trại, sau trận chiến này tiếng tăm lại càng đồn xa.

Yến Tư Không quan tâm Nguyên Nam Duật bị thương có nặng không hơn cả, nhưng Phong Dã bảo y không cần lo, bản thân Nguyên Nam Duật là đại phu có y thuật cao minh, chỉ cần an dưỡng cẩn thận là khỏi.

Phong Dã lệnh toàn quân ăn mừng, tin chiến thắng này là thứ họ cần nhất hiện tại, không chỉ nâng cao tinh thần binh sĩ đang trên đà sa sút, mà hơn hết nó đã dọn đường cho họ đánh Thái Nguyên.

Trên tiệc, Phong Dã khen ngợi Nguyên Nam Duật hết lời, lấy đó để khích lệ các tướng sĩ khác. Yến Tư Không ngồi dưới quan sát vẻ mặt của mọi người, phần lớn họ đều sung sướng vì thắng trận, song chỉ có một người là cười gượng gạo, đó chính là Nguyên Thiểu Tư.

Trong lòng Yến Tư Không thầm cười nhạt, mặc dù nể tình Nguyên Mão, y sẽ không đối phó với Nguyên Thiểu Tư, nhưng dù sao chính sự hẹp hòi của kẻ này đã khiến mình chịu đủ hành hạ.

Thấy y hư danh mà vẫn được tham gia quyết sách chiến sự, rồi lại thấy Nguyên Nam Duật nhiều lần lập chiến công, được binh sĩ kính nể, Nguyên Thiểu Tư nhất định như đứng đống lửa, như ngồi đống than, kẻ này đố kị với cả đệ đệ ruột thịt mình.

Sau khi tiệc ăn mừng kết thúc, Yến Tư Không và A Lực đỡ Phong Dã đã say chuếnh choáng về trướng trung quân. Phong Dã nồng nặc mùi rượu nằm trên giường, A Lực định giúp hắn thay y phục thì Yến Tư Không nói: "Không cần, để ta làm cho!"

Phong Dã lại đột nhiên túm A Lực: "Đi, gọi Vương Thân tới đây."

"Ngươi định dặn hắn tăng người tuần doanh đúng không?"

Phong Dã gật đầu.

Yến Tư Không nói: "Ta đã bảo Vương tướng quân rồi."

Phong Dã khẽ cười: "Ngươi luôn...nghĩ những gì ta nghĩ."

"Chúng ta chờ chực ở đây mãi không chiến đấu, binh lính chắc chắn lơ là cảnh giác, nhưng lính canh trại thì không được thả lỏng ngày nào, nhất là khi thời tiết không tốt hoặc có tiệc mừng rất dễ bị đánh lén." Yến Tư Không cho lui A Lực, rồi cởi giày cho Phong Dã.

Phong Dã hơi híp mắt nhìn Yến Tư Không. Khi Yến Tư Không định cởi cúc cho hắn, hắn lại chợt nắm lấy tay y, mùi rượu hòa cùng cảm xúc không rõ nơi đáy mắt.

Yến Tư Không nói: "Ta rót cho ngươi trà giải rượu, đã lâu ngươi không say như vậy rồi."

Phong Dã lắc đầu, chỉ nhìn chằm chằm Yến Tư Không: "Có phải ngươi luôn biết ta đang nghĩ gì không?"

Yến Tư Không cười cợt: "Ta chẳng những không thể mà còn ngày càng khó đoán ngươi."

"Đúng rồi." Phong Dã hít sâu một hơi, trên khuôn mặt đỏ ửng toàn mùi rượu: "Trước đây ngươi luôn biết ta đang suy nghĩ gì, sau đó sẽ chỉ nói những lời ta thích nghe, những câu...những câu chạm đến đáy lòng ta."

[EDIT] Trục Vương - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ