Chương 17+18

410 18 7
                                    


Chương 17:

Sáng sớm hôm sau, hai người đến sơn trang Lăng Vụ leo núi, phía sau có gia nô đi theo để chuẩn bị thức ăn và nước uống cho bọn họ.

Đi tới lưng chừng núi thì Phong Dã kéo một đoạn dây thừng ra khỏi cổ áo, trên dây có treo một cái kèn kiệu nhỏ màu trắng sữa được mài từ xương thú, nó chỉ dài một mẩu nhưng cực kỳ tinh xảo. Hắn ngậm giữa môi rồi vận khí thổi vang. Vật nhỏ lại phát ra âm thanh không nhỏ chút nào, bén nhọn chói tai, nhất thời vang khắp nửa sơn cốc.

Yến Tư Không nói: "Ngươi đang gọi Phong Hồn sao?"

"Đúng vậy." Phong Dã mở lòng bàn tay ra, nhìn cái kèn hiệu kia: "Cái này dùng một đoạn xương đùi của nãi nương* ta chế thành, ta mang bên người đã nhiều năm."

*Nãi nương: Bà vú.

"Ngươi và Lang tộc quả là kỳ duyên."

"Phong gia chúng ta sùng bái chó sói đã mấy đời, sói trung thành, ngạo mạn, bền bỉ và mạnh mẽ." Phong Dã cười nhạt: "Sói là thầy của chúng ta."

Trong chốc lát, chỉ thấy Phong Hồn chạy khỏi rừng cây, bước lại gần, thậm chí có thể cảm giác được đất dưới chân nó cũng đang rung theo.

Yến Tư Không phát hiện mình không còn sợ Phong Hồn nữa, có lẽ bởi Phong Hồn không còn dùng ánh mắt đánh giá con mồi nhìn y.

Hai người một sói, tiếp tục leo núi.

Yến Tư Không thuận miệng hỏi: "Sao mắt nó lại bị thương?"

Phong Dã vuốt ve sống lưng Phong Hồn: "Hồi nhỏ chúng ta lên núi chơi, nó vì cứu ta mới bị gấu đen cào mù mắt."

"Một mắt cũng được, một mắt rõ ràng, nhìn càng tập trung."

Phong Dã túm lông trên cổ Phong Hồn, cười nói: "Hồn nhi, y đang khen ngươi kìa."

Phong Hồn quay đầu nhìn Yến Tư Không sau lại xoay về, tiếp tục rảo bước đi, khiến Yến Tư Không chỉ biết phì cười.

Trên núi, xuân sắc hòa vào cảnh vật, cỏ dài xum xuê chim oanh phấp phới*, đập vào mắt là cảnh xuân tươi đẹp, hít vào miệng là mùi trong xanh thấm đẫm lòng người, thấy mà yêu đời biết bao nhiêu.

*Nguyên gốc là thảo trường oanh phi: Dùng để miêu tả cảnh cuối xuân của Giang Nam

Hôm nay Phong Dã giống như một đứa trẻ, chơi đùa với Phong Hồn cả dọc đường, khiến Yến Tư Không không khỏi buồn cười. Có lúc lại cảm thấy mình đang thừa dịp gió trời ấm áp đi chơi với bạn tiết thanh minh, mà đã quên mục đích thật sự của mình là xem xét đại doanh Cảnh Sơn.

Phong Dã và Phong Hồn đã chơi đến mệt liền trở về bên người Yến Tư Không, sắc mặt hắn ửng đỏ lại tràn đầy phấn chấn: "Ngươi mệt không?"

Yến Tư Không mỉm cười: "Ta không mệt, ta thấy ngươi mới mệt đấy."

"Ta nào có mệt." Phong Dã chớp mắt một cái: "Nếu ngươi thấy mệt thì ta có thể cõng ngươi."

"Ngươi coi ta thành nữ nhi yếu đuối đó à?"

"Tất nhiên không phải rồi." Phong Dã dùng vai đẩy đẩy y: "Ta đau lòng cho ngươi."

[EDIT] Trục Vương - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ