Chương 11:Sau khi Thẩm Hạc Hiên đồng ý, Yến Tư Không để lại cho A Lực một phong thư, nói rằng y rời đi mà không từ biệt vì lo hắn sẽ giữ y lại. Y gặp Xà Chuẩn rồi sẽ cùng đến Liêu Đông, bảo hắn chăm sóc tốt cho Doanh Muội và đứa con trong bụng, đồng thời cũng đặt hai tên cho một trai một gái ở trong thư như lời đôi vợ chồng trẻ đã yêu cầu Yến Tư Không.
Trước đây y sắp xếp một ngôi nhà cho A Lực là vì muốn A Lực ở lại mảnh đất đó, không phải theo mình lang bạt giang hồ. Bây giờ hắn có vợ có con rồi, chắc chắn không thể bỏ mặc họ. Y hi vọng họ không bao giờ gặp lại nữa, chỉ có vậy, y mới không reo rắc xui rủi cho người mà y quan tâm.
Yến Tư Không tay chân đeo xiềng, bị nhét vào trong xe ngựa. Tựa như lúc y lặng lẽ đến châu Bá, nay y lại lặng lẽ rời đi.
Chân của Thẩm Hạc Hiên quả thực đúng như lời hắn nói, một bên chân đã bị tàn phế, đi đâu cũng phải chống nạng. Yến Tư Không trông hắn hành động bất tiện, trong lòng cũng áy náy, nhưng áy náy cũng không thắng được hối hận --- Hối hận vì đã không giết chết hẳn Thẩm Hạc Hiên.
Châu Bá cách Thái Nguyên vốn dĩ chỉ có nửa tháng đi đường, nhưng bây giờ Phong Dã nắm đại quyền trong tay, tai mắt trải rộng khắp thiên hạ. Để đề phòng trên đường gặp biến cố, bọn họ không dám cải trang thành quan binh, cũng không dám vào thành ở trọ, đành phải đi đường vòng cố gắng không vào đường công, hơn nữa ngày nghỉ đêm đi nên đi rất chậm.
Yến Tư Không luôn muốn tìm cơ hội đào tẩu, nhưng Thẩm Hạc Hiên phòng bị y cực kỳ, lúc nào bên cạnh cũng có người giám sát.
Một hôm, bọn họ nghỉ ngơi trong núi, Thẩm Hạc Hiên muốn Yến Tư Không đến đánh cờ cùng hắn.
Yến Tư Không giơ hai tay lên: "Thẩm đại nhân muốn ta đeo gông đánh cờ cùng à?"
"Có gì không ổn sao? Ngươi cử động ngón tay là được." Thẩm Hạc Hiên gật đầu một cái: "Và cái này nữa."
Yến Tư Không đặt tay xuống, ngồi đối diện Thẩm Hạc Hiên: "Đã lâu ta không chơi cờ."
"Ta cũng lâu lắm không chơi cờ rồi." Thẩm Hạc Hiên khẽ nghịch quân trắng: "Đánh cờ gặp được địch thủ là thú vui lớn của nhân sinh. Nếu cứ thắng mãi thì cũng vô nghĩa."
"Rất đồng ý." Yến Tư Không dùng hai ngón tay thon dài kẹp một viên đen: "Kẻ bất tài này xin đi trước một bước." Nói rồi liền đặt quân đen vào một góc.
Thẩm Hạc Hiên cũng cầm một quân trắng lên, đặt vào một góc khác đối diện quân đen.
"Mấy hôm ngươi dưỡng thương có biết thiên hạ trở nên như thế nào không?" Thẩm Hạc Hiên hỏi.
Yến Tư Không hờ hững đáp: "Thi thoảng Xà Chuẩn sẽ gửi tình báo cho ta."
"Vậy chắc ngươi cũng biết, tên Nhiếp Chính vương Phong Dã..."
"Bây giờ thế cục rung chuyển, hành động của hắn quả thực đáng trách, song vấn đề không hoàn toàn nằm ở lỗi hắn. Nếu không vì loạn trong giặc ngoài, khắp nơi chống đối, bên cạnh hắn đông đảo mưu sĩ sẽ không đến nỗi để chính trị rối ren." Y không có ý giải thích cho Phong Dã, nhưng sự thực là vậy. Phong Dã không phải đế tài, song tuyệt đối không phải hạng tầm phào. Lúc nào cũng phải đề phòng họa trong địch ngoài thì làm gì còn tâm trạng mà trị quốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Trục Vương - Thủy Thiên Thừa
Lãng mạnTên truyện: Trục vương (逐王) Tên Việt: Theo đuổi nghiệp đế vương Tác giả: Thủy Thiên Thừa (水千丞) Tình trạng bản gốc: Đã hoàn (343 chương +10 phiên ngoại) Thể loại: Cổ trang, cung đình, ngạo kiều chiến thần tra công X phúc hắc dã tâm tra thụ, niê...