Chương 16+17

229 11 0
                                    


Chương 16:

Từ lúc bắt đầu vào thành, hai người đã quan sát cẩn thận mọi tình huống ở thành Quỳ Châu.

Phần lớn thủ cửa thành Quỳ Châu là bộ hạ của Bảo Vân Dũng, cũng có vài người là bộ hạ cũ của Quỳ Châu, sở dĩ nhận ra được là bởi vì họ vẫn chưa có khôi giáp chính thức. Thủ thành không mấy cảnh giác, quân kỷ thì buông tuồng, có kẻ còn tụ năm tập ba tán gẫu, ấy vậy chuyện này lại không thể trách Bảo Vân Dũng vô năng vì binh hắn mang đều là dân binh, nửa năm trước phần lớn vẫn là nông dân chân trần, lái buôn tạp dịch, nay khoác giáp trên mình đã có vẻ ngoài của một quân sĩ, nhưng nếu muốn huấn luyện bên trong bọn họ ngay tức khắc thì không phải chuyện người thường có thể làm.

Phong Dã kéo mũ sắt xuống, trầm mặc đi sau người Yến Tư Không, trong lòng yên lặng ghi lại vị trí đường phố trong thành.

Hai người được dẫn thẳng tới phủ tướng Bảo Vân Dũng. Lúc bước vào chính đường, chỉ thấy một nam nhân to đen ngồi trên chủ vị, dù đang mặc hoa phục, eo đeo đai tê giác nhưng vẫn không che được xuất thân của hắn, bên phải chủ vị còn có một nam tử đứng tuổi gầy nhom, tướng mạo người này xấu xí, chỉ có đôi mắt là sáng ngời.

Hai bên nhà chính có vài tướng lĩnh đang ngồi, đều nhìn chằm chằm hai người Yến Tư Không và Phong Dã.

Lúc Yến Tư Không bước qua bậc cửa, trên mặt liền mang theo nụ cười tiêu sái như gió xuân, từ xa y đã chắp tay, lớn tiếng nói: "Vãn bối thị độc viện Hàn Lâm Yến Tư Không, ngưỡng mộ đại danh Bảo tướng quân đã lâu."

Bảo Vân Dũng vốn đang nghiêm mặt, nhưng nghe được lời này liền nhíu mày, hắn nhìn sang nam nhân gầy nhom bên cạnh. Nam nhân kia cũng không ngỏ ý gì mà chỉ đánh giá Yến Tư Không. Có lẽ người trong phòng ai cũng cảm thấy khá bất ngờ vì bọn họ từng gặp Lương Quảng đi sứ vẫn cởi không hết dáng vẻ quan lão gia, tiểu Hàn Lâm trước mắt này không khỏi quá phóng khoáng đi.

Yến Tư Không cười nhạt nhìn Bảo Vân Dũng, dù rằng mấy ngày trước từng có người mang mục đích như y tới bị rớt đầu nhưng y vẫn chẳng hề sợ hãi tình cảnh mình.

Bảo Vân Dũng do dự: "Ngươi chính là...Người Triệu Phó Nghĩa phái tới?"

"Chính là vãn bối."

Bảo Vân Dũng ho nhẹ một tiếng: "Ta đã đưa Lương Quảng các ngươi về rồi, các ngươi còn phái người tới nữa làm chi?"

"Chủ soái nhà ta đóng quân ở thượng lưu Quỳ Châu, nhiều ngày phiền não, đêm khó ngủ yên, chỉ suy nghĩ cái gánh nặng đường xa diệt phản loạn này phải làm sao mới cho hoàng thượng, cho bách tính thiên hạ một câu trả lời, thế nên ngài ấy không thể làm gì khác hơn là phái ta tới lần nữa."

"Có ý gì?"

Nam nhân gầy nhom kia nheo mắt lại: "Ngươi đang nói, dù cho Lương Quảng không công mà về thì các ngươi vẫn muốn chiêu hòa như trước?"

Yến Tư Không cười đáp: "Dám hỏi các hạ là?"

Bảo Vân Dũng cướp lời: "Dương Úy Kỳ là quân sư của ta."

[EDIT] Trục Vương - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ