Q4. Chương 1+2

258 9 0
                                    


Quyển 4:Tiềm long tại uyên*

*Tiềm long tại uyên: ý nói đời người có thăng có trầm, vào lúc trầm không được để mình lạc mất phương hương mà lúc nào cũng phải giữ tâm thế chuẩn bị cho tương lai.

Chương 1:

Trở lại dịch quán, Phong Dã chờ y đã lâu, vừa thấy y liền hỏi ngay: "Thế nào? Cát Chung ký rồi sao?"

Yến Tư Không đáp: "Lão đồng ý ký rồi."

"Thật á?"

"Nhưng lão có yêu cầu?"

"Về nhi tử lão hả?"

"Đúng vậy, lão muốn chính miệng Đại tướng quân hứa với lão."

Phong Dã ngẫm nghĩ, nói: "Nhi tử lão cũng không quan trọng lắm, nếu bây giờ có thể khiến lão ký thì sau khi hồi kinh vụ này sẽ bớt đi được rất nhiều phiền toái và thời gian."

"Không sai, ngày mai ta sẽ đi khuyên Đại tướng quân, tin rằng hắn cũng muốn nhanh chóng chấm dứt vụ án này, nếu không Tam Pháp ti thẩm tới thẩm lui, khó tránh khỏi gây thêm rắc rối."

Phong Dã gật đầu: "Trông ngươi rất mệt mỏi, đọ sức với lão chắc hẳn rất mệt phải không."

Yến Tư Không thâm ý nói: "Không mệt, ta vẫn luôn hy vọng đích thân đối mặt với lão."

"Ta lại rất mệt mỏi." Phong Dã hít sâu một hơi, "Cuối cùng tất cả cũng kết thúc, chúng ta đã đi gần nửa năm, may mắn không làm nhục mệnh, bình định được phản loạn, lùng bắt được loạn đảng, nếu không thì chẳng biết lấy mặt mũi nào mà hồi kinh."

"Lần này ngươi xung phong xông trận, nhiều lần lập chiến công, phải là hồi kinh trong hào quang chứ. Tĩnh Viễn vương mà biết không biết sẽ tự hào về ngươi thế nào đâu."

Phong Dã kiêu ngạo nói: "Xem sau này ông ấy còn dám coi ta là trẻ con không."

Yến Tư Không bật cười: "Trong mắt cha nương, ngươi mãi là đứa trẻ."

Phong Dã liếc y, chìa tay ra với y: "Vậy ta trong mắt ngươi thì sao"

Yến Tư Không bắt lấy tay hắn, kề sát người vào, khẽ hôn môi người kia: "Là hảo nam nhi đầu đội trời chân đạp đất."

Phong Dã nhìn chăm chú y ở khoảng cách gần: "Sao mắt ngươi cứ hồng hồng như từng khóc?"

"Gió đêm lớn, thổi vào thôi."

-------------------------------------------------

Yến Tư Không báo cáo yêu cầu của Cát Chung cho Triệu Phó Nghĩa và Lương Quảng đúng như sự thật. Hai người bọn họ thương nghị qua, liền quyết định đồng ý lão.

Sáng sớm hôm sau, đại quân lên đường hồi kinh.

Đến đây, thời kỳ Chiêu Vũ chìm trong loạn mưu phản và khởi nghĩa dồn dập mới lắng xuống. Trận chiến này có ý nghĩa sâu sắc, được người đời sau cho là một liều thuốc mạnh kéo dài hơi tàn cho Đại Thịnh đã sức cùng lực kiệt, bởi nó thành công thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc tước phiên mà quân vương mấy đời Trần Thịnh không thể thực hiện nổi.

[EDIT] Trục Vương - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ