Chương 3:
Trần Mộc thả Nguyên Nam Duật ra đúng hẹn.
Khác với lúc áp giải Yến Tư Không và Nguyên Thiểu Tư, Nguyên Nam Duật không bị giam trong xe tù, mà Trần Mộc cho cậu một con ngựa. Cậu khoác trên mình chiếc giáp nhẹ, cưỡi trên con ngựa cao to, chợt tìm lại được khí khái anh hùng của một đại tướng quân.
Song khuôn mặt cậu lại phơi bày trước mặt mọi người, chỉ dùng mấy lọn tóc rối che đi hình xăm trên trán.
Đội nhân mã Phong Dã phái tới đón cậu đã chờ bên ngoài đại doanh từ sớm.
Trần Mộc và Yến Tư Không đứng trong doanh, nhìn bóng lưng của Nguyên Nam Duật, mỗi người một suy nghĩ riêng.
Đột nhiên Trần Mộc ra hiệu cho thủ hạ. Người nọ ôm một hộp gỗ nhỏ tới, đi tới dưới ngựa Nguyên Nam Duật, rồi mở ra, dâng bằng hai tay.
Nguyên Nam Duật nhìn thoáng qua, sau đó đưa tay cầm thứ trong hộp, giơ lên cao trước mặt.
Đó là một cái mặt nạ. Nó hơi khác so với chiếc mặt nạ cậu từng đeo, rõ ràng người ta đã cố gắng bắt chước lại.
Nắng sớm xuyên qua hai lỗ mắt trên mặt nạ, chiếu xuống khuôn mặt Nguyên Nam Duật. Giờ khắc này đôi đồng quang màu vàng kim được rưới nắng như hoá Phật, vừa trang nghiêm mà vừa bi ai, quan sát nỗi khổ chúng sinh.
Nguyên Nam Duật ngắm nhìn đôi đồng tử vàng kim đó như mê muội, cho đến khi hai mắt nóng rát không thể chịu đựng được nữa.
Cậu nhắm mắt lại, rồi bỗng tỉnh ra, sau đó hít sâu một hơi, nhẹ nhàng vung tay, mặc cho mặt nạ rơi xuống đất. Nguyên Nam Duật siết dây cương, gót sắt con ngựa đạp nát cái mặt nạ --- chiếc mặt nạ mà cậu đã từng cực kỳ lệ thuộc, những tưởng sẽ đi theo cả đời.
Tiếp đến, cậu chạy một mạch khỏi cổng doanh trại.
Yến Tư Không khẽ mấp máy môi song lại không nói thành lời, chỉ biết ấp úng: "Duật nhi, bảo trọng."
Trần Mộc xanh mặt, thậm chí chẳng chờ Nguyên Nam Duật cưỡi ngựa rời khỏi cổng doanh đã xoay người rời đi.
Yến Tư Không cứ nhìn chằm chằm Nguyên Nam Duật tụ họp với quân Phong gia. Bởi vì y hiểu rõ đây có thể là cái nhìn cuối cùng, nên y cứ nhìn như vậy, nhìn cho đến khi bóng dáng Nguyên Nam Duật biến mất khỏi tầm mắt.
Trong lòng Yến Tư Không chẳng buồn cũng chẳng vui, đúng ra chính là cái cảm giác 'kết thúc'. Nhiệm vụ mà y luôn canh cánh cuối cùng, cuối cùng đã hoàn thành.
Cuối cùng không còn mối bận tâm nào nữa.
Yến Tư Không muốn về doanh, nhưng lại bị đưa tới trướng trung quân của Trần Mộc.
Trần Mộc chuẩn bị ghế ngồi cho Yến Tư Không, rồi cho lui tùy tùng, nét mặt như thường: "Tiên sinh, ta đã giữ lời thả Khuyết Vong rồi. Tiên sinh đã thỏa mãn chưa?"
Yến Tư Không lạnh lùng đáp: "Đa tạ điện hạ."
Trần Mộc ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Người đoán xem Phong Dã sẽ dùng cái gì để đổi người bây giờ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Trục Vương - Thủy Thiên Thừa
Lãng mạnTên truyện: Trục vương (逐王) Tên Việt: Theo đuổi nghiệp đế vương Tác giả: Thủy Thiên Thừa (水千丞) Tình trạng bản gốc: Đã hoàn (343 chương +10 phiên ngoại) Thể loại: Cổ trang, cung đình, ngạo kiều chiến thần tra công X phúc hắc dã tâm tra thụ, niê...