Chương 13+14

178 11 2
                                    


Chương 13:

Thẩm Hạc Hiên biết nguyên nhân tại sao mình bị giải đến Đại Đồng, nên khi gặp Yến Tư Không hắn cũng không bất ngờ mấy, cũng không treo cái mặt khinh bỉ như trong tưởng tượng Yến Tư Không.

Thẩm Hạc Hiên bị giam giữ một năm trời nên đã gầy đi rất nhiều, song y phục trên người vẫn mộc mạc, sạch sẽ, tóc tai cũng được chải chuốt gọn gàng, khí chất rắn rỏi mà nghiêm nghị không hề bị ngục tù mai một, ngồi trong tù mà cứ vẫn thong dong như đang làm nhiệm vụ bình thường ở nha môn.

Yến Tư Không vái hắn một cái: "Thẩm huynh, đã lâu không gặp."

Thẩm Hạc Hiên lạnh lùng nhìn Yến Tư Không: "Rốt cuộc ngươi cũng tới."

"Thẩm huynh đang chờ ta sao? Thật xấu hổ quá, nếu không bận rộn việc công, ta nên đến thăm Thẩm huynh sớm hơn."

"Ngươi bận giúp Phong Dã thôn tính Kiềm Châu và Đại Đồng, hay là bận giúp Sở vương chiêu binh mãi mã?"

Yến Tư Không cười xòa: "Đúng là chẳng có gì gạt được Thẩm huynh. Người đâu, mở cửa."

Lính ngục mở cửa lao, Yến Tư Không mang rượu và thức ăn, ngồi xếp bằng đối diện với Thẩm Hạc Hiên.

Thẩm Hạc Hiên nhìn Yến Tư Không đặt từng món và rượu lên bàn, lạnh giọng nói: "Yến đại nhân có thể thoải mái đi lại trong đại lao Phong Dã, xem ra được phản tặc coi trọng quá nhỉ."

Yến Tư Không cũng không tiếp lời, chỉ châm hai chén rượu: "Nào, ta mời Thẩm huynh một ly."

Thẩm Hạc Hiên cầm chén rượu lên, dừng hai giây, rồi tạt cả chén rượu vào mặt Yến Tư Không.

Yến Tư Không đã nhắm hai mắt lại nhưng rượu vẫn vào mắt, cay đến độ làm y suýt rơi lệ. Y dùng tay áo lau mặt, cười nhạt: "Rượu này vốn để thỉnh tội với Thẩm huynh, Thẩm huynh muốn uống thế nào thì uống thế đó, giờ 'uống' xong rồi, Thẩm huynh muốn mắng thế nào thì mắng đi."

"Mắng một kẻ vô liêm sỉ chỉ tổ lãng phí miệng lưỡi." Thẩm Hạc Hiên mặt không đổi sắc nói: "Ngươi không cần phải tới làm bộ làm tịch trước mặt ta, muốn chém muốn giết thích làm gì thì làm, đừng hòng ta hàng các ngươi."

"Ta cũng không phải tới khuyên huynh."

"Vậy ngươi tới làm gì? Cười nhạo ta?" Vẻ mặt Thẩm Hạc Hiên dữ tợn: "Cười nhạo ta vậy mà vẫn tin tên tiểu nhân hèn hạ nhà ngươi lần nữa, để rồi sơ suất đánh mất Mậu Nhân?"

"Có ta hay không, Mậu Nhân vẫn không chống nổi đại quân của Lang vương, Kiềm Châu cũng vậy, Đại Đồng cũng thế, sớm muộn gì Tây Bắc cũng bị Lang vương bỏ vào túi thôi. Mà có ta, thật ra lại miễn được mấy vạn tướng sĩ chết trận."

"Vô sỉ!" Thẩm Hạc Hiên lạnh lùng nói: "Tên phản tặc bán nước cầu vinh nhà ngươi lại dám nói lớn không biết ngượng như thế. Ngươi nối giáo cho giặc, kéo toàn bộ Trung Nguyên vào nội chiến, có biết bao tướng sĩ đã uổng mạng trên sa trường, có biết bao bách tính phải trôi giạt khắp nơi, ngươi chết vạn lần cũng không đủ để chuộc lỗi!"

[EDIT] Trục Vương - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ