Chương 9+10

419 16 6
                                    

Chương 9:

Đầu hè thường nhiều mưa nhưng bao giờ cũng mưa nhỏ tù tì, chưa bao giờ cho xuống một cơn thống khoái, trái lại khiến không khí trở nên sền sệt, chọc người ta phiền não còn hơn cả oi bức.

Yến Tư Không ngồi trước bàn, nhìn hoàng hôn hòa trong mưa bụi ngoài cửa sổ mà nổi hứng làm thơ nhưng lại không có ai để tâm sự.

A Lực là người ở duy nhất trong phủ, cũng là người bạn bên cạnh y suốt bốn năm ròng. Năm đó Hoàng Hà lũ lụt, dân chúng lầm than, y đi ngang qua một huyện nhỏ, thấy một người câm khăng khăng bán thân an táng cha nương đang sắp chết đói liền ra tay cứu giúp.

A Lực không có gì đặc biệt --- Ít nhất lúc ấy chẳng nhìn ra điểm đặc biệt gì, chỉ thấy hắn cùng cảnh ngộ với mình nên thông cảm, lại không biết nói chuyện, không biết viết chữ, mang theo bên người sẽ an toàn mới nảy ra một ý nghĩ sai lầm* là mua hắn về.

*Ý nghĩ sai lầm ở đây là nghĩ sai thì hỏng hết (nghĩ sai sẽ gây nên hậu quả nghiêm trọng).

Năm đó y gặp Nguyên Mão, không phải chỉ vì suy nghĩ sai lầm của ông mới gây nên đủ loại chuyện về sau ư?

Đều do duyên phận đi.

Sau đó y phát hiện, sở dĩ A Lực tên là A Lực bởi vì người này khỏe cực kỳ, mặc dù tướng mạo xấu xí nhưng lại trung thực nghe lời, chưa bao giờ tự ý quyết định, là một người hầu trung thành có thể tin tưởng.

Y mang A Lực tham gia quân khởi nghĩa, sau đó lại phát hiện đó là một đám người ô hợp chỉ biết cướp đốt giết, khó thành người tài nên liền mang A Lực bỏ trốn.

Y đi từ Liêu Đông xuống phía Nam, dấu chân đã in trên nửa giang sơn Đại Thịnh, y biết cái vương triều này đã vô phương cứu chữa, chẳng nơi nào bình an, nhưng đứng trong trung tâm gió bão lại cho y một niềm an ủi duy nhất, y biết mình đang bước gần đến đích giải thoát --- Vô luận là người chết, hay ta mất mạng.

------------------------------------

Đến lúc nửa đêm, thức ăn đã nguội, Yến Tư Không liền gọi A Lực tới, bảo hắn hâm lại thức ăn lần nữa.

A Lực không tỏ vẻ gì bèn xoay người đi hâm thức ăn ngay, mặc dù đây đã là lần thứ hai trong tối nay.

Yến Tư Không bình tĩnh ngồi chờ đợi trước bàn.

Thức ăn còn chưa bưng về thì chỉ nghe thấy cửa sổ kêu lên ken két, một làn gió ẩm ướt thổi vào nhà, Yến Tư Không bèn đặt sách trong tay xuống, nghiêng đầu sang chỗ khác: "Sao điện hạ không đi cửa chính?"

"Ngươi tặng ta hai bầu rượu rỗng này, không xứng để ta đi cửa viếng thăm." Phong Dã ném hai bầu rượu xuống đất. Bầu gỗ va vào nhau phát ra tiếng trầm thấp, nhưng trong đó lại không thấy tiếng chất lỏng đung đưa.

Yến Tư Không khẽ mỉm cười, đứng dậy, thi lễ: "Hạ quan tham kiến thế tử điện hạ."

Phong Dã bĩu môi, ra lệnh: "Còn không mau lau người cho ta."

Yến Tư Không liền lấy khăn vải ra, hai tay cung kính đưa cho Phong Dã, mà Phong Dã thì kiêu căng liếc y, chậm rãi dang tay ra.

[EDIT] Trục Vương - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ