Q10. Chương 37+38

151 9 1
                                    




Chương 37:

Trác Lặc Thái rút quân, làm cả Quảng Ninh sôi trào!

Cảnh tượng này giống hai mươi mốt năm trước biết bao. Chuyện này càng củng cố quyết tâm và lòng tin tử thủ thành trì của quân dân Quảng Ninh.

Chẳng qua, năm đó Quảng Ninh quá yếu, còn bây giờ Quảng Ninh không chỉ có khả năng phòng thủ, mà còn có khả năng phản công.

Trác Lặc Thái vừa lui, Phong Dã lập tức triệu vài người tới thương nghị, muốn phái quân đánh lén đại doanh Trác Lặc Thái trong đêm.

Bây giờ tập kích chắc chắn ngoài dự đoán của người Kim. Mặc dù Kim binh tổn thất thảm trọng, nhưng binh lực vẫn gấp đôi họ. Bọn họ còn tường thành hư hại phải gấp rút sửa chữa, tất nhiên Trác Lặc Thái sẽ không ngờ họ dám chủ động tấn công, lại thêm quân Kim mới bại trận, tinh thần chán nản, càng dễ đắc thủ.

Lần tập kích này, bất kể tác động lớn hay nhỏ thì đều đánh tan quân tâm của địch, khích lệ sĩ khí của ta.

Mọi người đồng ý, bảo Nguyên Nam Duật dẫn ba ngàn Phong Lang kỵ, đánh úp trong đêm.

Sau khi Nguyên Nam Duật nhận binh phù rời đi, vẫn còn rất nhiều quân vụ phải xử lý như thương binh, sửa thành, kiểm kê thiệt hại, dọn dẹp chiến trường, bổ sung quân nhu, trợ cấp và thưởng phạt. Đống công việc hậu chiến dày đặc này sẽ giao cho Lương Tuệ Dũng vì thân thể của Phong Dã đã không chịu nổi nữa.

Yến Tư Không nhận ra Phong Dã suy yếu liền lệnh hạ nhân đưa hắn về phòng dưỡng thương.

Phong Dã vẫy tay về phía Yến Tư Không.

Yến Tư Không đi đến, trên người còn khoác giáp nhuốm máu, khuôn mặt lấm lem vết bẩn, gần như không thể nhìn ra diện mạo thực, chỉ có đôi mắt vẫn sâu hút và sáng ngời như vì sao trên trời cao.

Phong Dã vươn tay, nhẹ nhàng lau máu đen trên mặt Yến Tư Không, ôn nhu nói: "Có bị thương không?"

Yến Tư Không lắc đầu.

"Về rửa mặt đi, nghỉ ngơi cho tốt." Phong Dã trầm giọng: "Trận chiến này vẫn chưa kết thúc đâu."

"Đúng vậy, còn lâu mới kết thúc." Con ngươi Yến Tư Không khó nén sầu lo. Mặc dù họ may mắn thắng được một trận, nhưng sao họ dám ăn mừng? Đến lúc Trác Lặc Thái trở lại, bức tường thành tàn tạ của họ có thể chống đỡ được bao lâu?

Đợt công thành tiếp theo, chỉ e thành bị phá, nếu viện quân không đến kịp, Quảng Ninh sẽ chính thức rơi vào tuyệt cảnh.

"Tư Không, ta biết ngươi đang lo cái gì." Phong Dã nói: "Nếu viện quân không đến kịp, ta sẽ đích thân đàm phán với Trác Lặc Thái, kéo dài thời gian."

"Bây giờ nói chuyện này hơi sớm. Trừ phi đến bước đường cùng, ngươi không thể mạo hiểm nữa." Yến Tư Không nhìn Phong Dã. "Bây giờ chuyện quan trọng nhất với ngươi chính là dưỡng thương. Ngươi cũng thấy đó, có ngươi, các tướng sĩ mới có tinh thần."

Phong Dã cúi đầu im lặng.

"Đưa Lang vương về nghỉ ngơi."

Hạ nhân khiêng ghế của Phong Dã lên. Vừa đến cửa, Yến Tư Không lại gọi Phong Dã.

[EDIT] Trục Vương - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ