Chương 24+25

231 10 1
                                    


Chương 24:

Hôm sau, Phong Dã tập trung quân ở ngoài khe Thanh Tu.

Hôm nay trời cao khí trong, mặt trời treo cao rực rỡ, tầm nhìn vô cùng rõ ràng, bước qua chân núi này sẽ cách khe Thanh Tu không xa. Mặc dù bây giờ vẫn chưa thể nhìn thấy nhưng cũng có thể lờ mờ tưởng tượng ra thung lũng sâu thẳm miên man như rắn dài trong núi hoang kia, ấy vậy bọn họ vẫn muốn đi vào bụng rắn, đánh một trận quyết tử.

Đợi hồi lâu, trinh sát mới chạy về, quỳ trước ngựa của Phong Dã: "Tướng quân, quân phản loạn mai phục trên khe Thanh Tu."

"Mai phục bao nhiêu."

"Khoảng một ngàn."

"Cửa khe thì sao?"

"Cửa vào không thấy quân phản loạn, nhưng cửa ra đã bị lượng lớn quân phản loạn chặn đường."

Phong Dã phất tay, nhìn sang Yến Tư Không.

Yến Tư Không hơi híp mắt lại, thúc ngựa loanh quanh tại chỗ một vòng: "Rất tốt, hướng gió không đổi."

"Trời cũng giúp ta."

Yến Tư Không gật đầu: "Như suy đoán của ta, thời gian cấp bách, đường núi khó đi, quân phản loạn không thể mang lượng lớn đồ quân dụng vào núi nên mai phục bên trên khá ít, bao vây ở trước nhiều hơn. Dưới tình hình này, kế này có thể thành công, nhưng..." Y quay đầu nhìn tướng sĩ đông nghịt đằng sau: "Cho dù có liều chết đánh được ra ngoài thì quân ta chắc chắn cũng thương vong không nhẹ."

Phong Dã nặng nề đáp: "Nếu đi đường vòng, lương thảo sẽ hết, thương vong quân ta còn khó lường hơn, chỉ còn đường này thôi."

Vương Mạch Tu nói: "Tướng quân, tôi nguyện đi tiên phong."

Phong Dã lắc đầu, hít sâu một hơi, cao giọng: "Lưu Dũng, mang một ngàn tướng sĩ leo lên núi, phá vỡ quân phản loạn đang mai phục, giết lui đều được nhưng không được đuổi theo."

"Rõ!"

"Bạch Thượng Nhân, chuẩn bị tốt ngựa, cây ngải, dầu lửa, chờ lệnh ta!"

"Rõ!"

"Yến Tư Không." Mắt Phong Dã nhìn về phía trước, cũng chẳng hề nhìn Yến Tư Không: "Dẫn tám trăm tướng sĩ đóng quân ở đây, đề phòng quân phản loạn chặn đường rút quân ta, nếu ta thua trận trở lui còn có thể tiếp ứng."

Yến Tư Không há miệng nhưng vẫn nuốt lời về, chắp tay nói: "Rõ."

"Vương Mạch Tu."

"Có mạt tướng."

Phong Dã nắm chặt giáo dài trong tay: "Khe Thanh Tu hẹp, đại quân chỉ qua được bằng hình rắn, không thể cùng xông lên. Ta làm tiên phong, dẫn tiền quân xung phong liều mạng, còn ngươi đệm ở đường sau, dẫn hậu quân phụ trợ, thấy tiền quân mệt rồi thì thay quân trước sau, không được lơi là chút nào. Phải nhớ, ta không lùi, ai dám lùi, chém ngay lập tức!"

"Rõ!"

Phong Dã giật dây cương, định tiến quân.

"Tướng quân." Yến Tư Không khẽ gọi.

[EDIT] Trục Vương - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ