Chương 25:
Hiện tại thủ thành Thái Nguyên là La Nhược Tân đang đích thân dẫn bốn vạn binh tập kích bất ngờ đại doanh Lang vương. Theo trinh sát báo cáo và lời của phản tướng Tào Vũ, số binh còn lại trong đại doanh chỉ có một vạn, nếu không thể tiêu diệt hết một vạn người này thì chỉ cần một đuốc đốt sạch lương thảo và quân nhu là có thể giải quyết nguy hiểm vùng Trung Nguyên.
Trước khi trời sáng, La Nhược Tân hừng hực khí thế tiến quân đánh đại doanh. Trông doanh trại thì đúng là đại quân đã xuất chinh đi thật, phòng thủ yếu kém, thấy kẻ thù tập kích liền vội vội vàng vàng nổi trống ứng chiến.
Ban đầu hai quân cứ bắn tên qua lại, dệt trên trời một lưới máu tanh, bao phủ tất cả dưới bóng mờ đoạt mệnh.
Trong đại doanh sĩ tốt lần lượt ngã xuống. Đối mặt với sát khí cuồn cuộn và quân địch gấp bốn lần mình, họ liên tục bại lui.
La Nhược Tân sướng run người, trong lồng ngực cuộn trào máu nóng, cơ hội đánh bại Lang vương danh chấn thiên hạ đang ở ngay trước mắt rồi! Gã từng đọc đủ thứ binh thư, thành thạo cung mã, từ nhỏ đã lớn trong sự kỳ vọng hổ phụ không sinh khuyển tử, nhưng mãi không được trọng dụng. Gã tin rằng chỉ cần cho mình một cơ hội để chứng tỏ tài năng thì gã cũng có thể danh chấn thiên hạ, rạng rỡ tổ tông như Phong Dã. Gã nhất định phải nhất chiến thành danh!
La Nhược Tân nóng lòng cầu thắng liền quên mất không phân binh là tối kỵ binh gia. Gã vừa hạ lệnh, bốn chục ngàn quân lập tức ào xuống núi như mãnh hổ, ập cả vào trại địch. Quân Phong gia đành bỏ lại đại doanh mà chạy tán loạn.
Các tướng sĩ điên cuồng bắt giết đào binh, giơ đuốc tìm kiếm kho lúa, tranh nhau muốn cướp công lao.
Sau khi tiến vào trại địch, La Nhược Tân mới bình tĩnh lại, mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Hình như thủ trại ít hơn lời Tào Vũ, trên một vạn người sao có thể bị đánh lui nhanh chóng như vậy? Hơn nữa trong doanh toàn mùi phân ngựa, nghe nói Phong gia quân kỷ nghiêm minh, làm gì có chuyện thả ngựa chiến thoải mái trong doanh thế này, chẳng lẽ bởi vì đi vội quá sao?
Đến khi một trắc tướng ngửi được ngoài mùi phân ngựa ra còn thoang thoảng mùi lưu huỳnh, La Nhược Tân mới phát giác không ổn, lập tức hạ lệnh đánh chuông rút quân.
Nhưng tất cả đã muộn, một tiếng sói tru làm người ta sợ dựng lông tơ vang lên như xé rách bầu trời, hàng vạn hàng nghìn mũi tên lửa trút từ trên núi xuống. Tên như lông chim, giăng kín bầu không. Những tia lửa thổi bùng thuốc nổ đã được rắc sẵn trên đất, trong nháy mắt nhấn chìm toàn bộ đại doanh trong biển lửa tàn khốc.
La Nhược Tân gào to rút lui, gào đến khàn cả giọng nhưng vẫn không ngăn được tướng sĩ của gã chìm vào biển lửa. Tiếng hét thảm đan cài cùng tiếng kêu cứu dệt nên địa ngục trần gian.
Mấy vạn quân Phong gia vọt từ ba đường trong núi ra, gào giết rầm trời.
La Nhược Tân chật vật thoát khỏi biển lửa, dẫn các tướng sĩ rút lui, nhưng đại quân đã bị hỏa hoạn chia cắt, chỉ còn vài đám binh lẻ tẻ, thế là lần lượt từng kẻ ngã xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Trục Vương - Thủy Thiên Thừa
Roman d'amourTên truyện: Trục vương (逐王) Tên Việt: Theo đuổi nghiệp đế vương Tác giả: Thủy Thiên Thừa (水千丞) Tình trạng bản gốc: Đã hoàn (343 chương +10 phiên ngoại) Thể loại: Cổ trang, cung đình, ngạo kiều chiến thần tra công X phúc hắc dã tâm tra thụ, niê...