Chương 31+32

111 8 1
                                    


Chương 31:

Yến Tư Không như bị sét đánh, nhất thời máu nóng cuộn trào, y run rẩy nói: "Ngươi...hoài nghi ta?"

"Ngươi định giải thích thế nào đây?" Phong Dã nhìn xoáy sâu vào mắt Yến Tư Không.

"Hôm đó ta bị thương nặng vì cứu Thái tử nên vẫn luôn ở trong trướng chưa từng rời đi. Ngoài trướng Tĩnh Viễn vương có thị vệ canh gác, ngoài người Phong phủ ra còn ai có thể ra vào tùy tiện? Còn việc quân Phong gia xuất hiện từ núi phía Tây Nam, đó là đường duy nhất có thể vòng qua quân cảnh vệ để tiến vào bãi săn, chúng ta nghĩ được, người khác cũng có thể nghĩ được!" Lồng ngực Yến Tư Không phập phồng kịch liệt, y nghiến răng nói: "Về phần A Lực, ta cũng không hiểu sao hắn lại tìm Tiểu Lục, ta chắc chắn sẽ tra rõ chuyện này. Nếu hắn phản bội ta, ta sẽ tự tay giết hắn!"

Phong Dã hung ác nói: "Ngươi luôn có cớ để cãi cho chính mình, ngươi vì báo thù mà không từ thủ đoạn. Phong gia ta không bức vua thoái vị như ngươi nói, cho nên ngươi liền đích thân ra tay."

"Nói bậy!" Hai mắt Yến Tư Không cơ hồ trừng ra máu: "Nếu như chuyện này thực sự do Yến Tư Không ta làm thì sẽ không có kết cục như thế! Sao ta có thể ngu đến mức để phụ thân ngươi ở lại đại doanh, sao ta có thể ngu đến mức không chuẩn bị trước kế hoạch, sao ta có thể ngu đến mức để ngươi bị bắt được cơ chứ!"

"Chắc ngươi không ngờ tới mình lại bị thương, có lẽ chuyện này đã làm loạn kế hoạch của ngươi. Ngươi thấy Phong gia ngày càng nhượng bộ, thấy Nhan Tử Liêm dần mất hết hoàng ân, bởi vậy ngươi trở nên sợ hãi." Từng chữ của Phong Dã gần như đều mang theo sát khí: "Ngươi sợ mình mất hết chỗ dựa, sợ Trần Mộc bị phế bỏ, sợ kế hoạch nhiều năm qua của ngươi hóa thành bọt nước, thế nên sau khi ta từ chối ngươi, ngươi liền bí quá hóa liều."

Trong lòng Yến Tư Không đau đớn không chịu nổi, y gầm nhẹ: "Phong Dã, Yến Tư Không ta có phát rồ cũng không đẩy ngươi vào hiểm cảnh, ngươi đã nói ngươi tin tưởng ta mà..."

"Ta từng tin tưởng ngươi!" Phong Dã dữ tợn nói: "Ta lần lượt vạch trần ngươi, nhưng cũng lần lượt thông cảm ngươi. Cho dù ngươi là hạng âm hiểm xảo trá, tính toán mưu mô, ta vẫn muốn tin tưởng ngươi, vậy mà ngươi lại một lần nữa nói với ta rằng, ngươi căn bản không đáng để tin tưởng!"

Yến Tư Không nhìn khuôn mặt mình lo lắng ngày đêm, chỉ cảm thấy từng câu từng chữ như nhát dao đâm mạnh vào tim mình. Y hao hết tâm tư, không ngại sinh tử để cứu người, vậy mà người đó lại hiểu lầm y như thế.

Hai mắt Yến Tư Không ướt đẫm, trên mặt tràn đầy phẫn nộ và thương tâm: "Phong Dã, ngươi động não nghĩ kĩ đi, là ai muốn hại Phong gia ngươi nhất, là ai chuốc phụ thân ngươi say không biết trời đâu đất đâu, là ai để Triệu Phó Nghĩa biết tin nhanh đến vậy. Bây giờ phụ tử nhà ngươi vùi thân trong tù, là ai đắc ý nhất, là ai!" Y hét lớn: "Là Yến Tư Không ta sao!"

Trong mắt Phong Dã lóe lên băn khoăn, hắn chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng mình quặn đau, đau đến mức hô hấp thôi cũng khó. Hắn nói giọng khàn khàn: "Ngươi, Yến Tư Không, ngươi đếm kỹ những gì mình đã làm đi, ngươi bảo sao ta có thể không hoài nghi bây giờ?"

[EDIT] Trục Vương - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ