Chương 3+4

219 10 4
                                    




Chương 3:

Thấy Yến Tư Không mất tự nhiên hiếm thấy, khác hẳn với vẻ lãnh tĩnh trầm ổn bất biến xưa nay quả thật thú vị, Trần Mộc nhịn không được muốn nhìn nhiều hơn, song trong lòng hắn cũng không tránh được khẩn trương. Hắn hơi nghiêng người, nhỏ giọng nói: "Tiên sinh, con..."

Yến Tư Không bất ngờ đứng lên, chắp tay nói: "Điện hạ, Trần Xuân đã nạp ái nữ của Ninh quốc công làm phi, điện hạ cũng nên lập chính thê để liên hiệp chư hầu, nó sẽ giúp đỡ cho điện hạ rất nhiều."

Trần Mộc nhíu mày: "Tiên sinh cảm thấy con nên nạp ai thì tốt?"

"Chuyện hệ trọng thế này, thần cần phải suy xét cẩn thận trước. Thần sẽ cho điện hạ câu trả lời thuyết phục sau."

"Lấy ai cũng được." Giọng điệu Trần Mộc lạnh lẽo: "Dù sao phụ hoàng cũng sẽ không tứ hôn cho con, con liền nghe tiên sinh vậy."

"Thần chắc chắn sẽ không phụ sự tín nhiệm của điện hạ, chọn cho điện hạ một nữ tử hiền lương thục đức, dù sao..." Yến Tư Không ngẩng đầu nhìn Trần Mộc, mỉm cười: "Tương lai nàng sẽ trở thành mẫu nghi thiên hạ."

Trần Mộc lẳng lặng nhìn Yến Tư Không, dáng vẻ như có điều suy nghĩ, miệng chỉ đáp 'ừ' bâng quơ.

"Còn về Tề phu nhân, mạo mỹ thông tuệ, được điện hạ sủng ái vô vàn. Không bằng cứ để nàng khai chi tán diệp* cho điện hạ như bây giờ, điện hạ con đàn cháu đống mới đảm bảo giang sơn ta dài lâu."

*Khai chi tán diệp: Sinh con để nối dõi tông đường

Trần Mộc nâng má, nhìn chằm chằm Yến Tư Không không chớp: "Có lý."

Yến Tư Không vẫn còn muốn nói tiếp thì Trần Mộc ngắt lời y: "Trước đây tiên sinh giảng bài cho con, thỉnh thoảng sẽ thêm chút dã sử thú văn vào để tạo sự hấp dẫn. Không cứng nhắc như Thẩm tiên sinh, giờ học của người luôn vô cùng hài hước và lôi cuốn."

"Điện hạ quá khen." Yến Tư Không không biết Trần Mộc đề cập đến chuyện này là có ý gì.

"Tiên sinh còn nhớ không, người từng kể với con Trần Văn Đế muốn lập Hàn Tử Cao làm Hoàng hậu, đáng tiếc lại bị chúng thần phản đối, đành phải thôi."

Yến Tư Không hơi biến sắc.

Trần Mộc vờ nghi ngờ nói: "Giữa nam nhân với nam nhân cũng có thể thâm tình như vậy sao?"

"...Thần chỉ biết là, đế vương, không nên có thâm tình như vậy."

Trần Mộc híp mắt lại, hắn đứng lên, đi về phía Yến Tư Không.

Yến Tư Không nhịn không được lui về sau vài bước. Trong lòng y thầm than, cái dung mạo này gần như chẳng mang lại cái gì tốt đẹp, chỉ toàn gây phiền phức, có nó làm quái gì trời?

Trần Mộc nắm cánh tay Yến Tư Không, kéo y tới trước mặt, để y nhìn thẳng vào mắt mình: "Thế nhân đều cho rằng Trần Văn Đế hoang đường, ngay cả tiên sinh lúc giảng bài cho con cũng không giấu ý cười nhạo, nhưng con hiểu ngài ấy." Lồng ngực của hắn phập phồng: "Vì tiên sinh, con cũng dám coi trời bằng vung..."

[EDIT] Trục Vương - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ