Chương 12+13

266 10 5
                                    

Chương 12:

Bởi vì có quân Lạc Dương tiên phong đã gom lương thảo rời vùng Trung Nguyên trước nên đội cảnh vệ Cảnh Sơn do Triệu Phó Nghĩa lãnh đạo chỉ việc chuẩn bị lương thảo hành quân, bớt đi sức mang lương thảo cả ngàn dặm. Tốc độ bọn họ rất nhanh, do vậy họ đến Lưỡng Hồ trước dự tính.

Quân Lạc Dương còn cách bọn họ bốn mươi dặm thì Triệu Phó Nghĩa liền giao nhiệm vụ bố trí doanh trại cho Phong Dã, còn mình thì mang phó tướng và thân vệ đi gặp chủ soái quân Lạc Dương.

Mặc dù Phong Dã còn trẻ nhưng trong quân đội lại rất có uy, song không đơn giản chỉ vì thân phận hắn, mà hắn đã đề ra quy tắc, trị quân nghiêm cẩn, thưởng phạt rõ ràng, sự vụ lớn nhỏ trong quân không chuyện nào hắn không biết, không chuyện nào hắn không hiểu, thậm chí hắn có thể 'tiên tri trước' rất nhiều sơ hở, thiếu sót để đưa ra những nhận xét thông minh hơn cho việc quân. Lý do là hắn từng lớn lên trong đại doanh hai trăm ngàn, cũng từng chiến đấu với địch nhân dũng mãnh hung hãn nhất thiên hạ. Kiến thức hắn sâu rộng, có lúc Triệu Phó Nghĩa còn thua kém.

Yến Tư Không vốn đang lo lắng Phong Dã có thể sẽ gây chuyện 'khó chịu' nào đó ở trong quân, dẫu sao lúc không có ai thì hắn cuồng dã không theo khuôn phép, muốn nói gì, muốn làm gì, thân thể đều cố gắng thực hiện, chưa từng băn khoăn.

Khiến y vui mừng là, ở trong quân đội Phong Dã cực kỳ nghiêm túc, hắn bắt buộc các tướng sĩ phải tuân thủ quân quy, lấy mình làm gương trước tiên. Mười mấy ngày hành quân, trừ thỉnh thoảng đưa thức ăn vượt quá quy định và trêu đùa y đôi câu thì không có hành động trái luật nào.

Hôm đó Triệu Phó Nghĩa đi gặp chủ soái Lạc Dương, Phong Dã thì giám sát các tướng sĩ hạ trại, Yến Tư Không liền ở bên cạnh ghi chép lại việc quân hôm nay, thẳng đến khi tất cả đã xong xuôi, Phong Dã mới 'mời' Yến Tư Không vào trướng hắn dùng bữa tối.

Tiết bá đặt đồ ăn xuống rồi định lên tháo giáp cho Phong Dã, Phong Dã lại khoát tay, tỏ ý muốn lão ra ngoài.

Tiết bá cười tươi roi rói, cung kính lui ra.

Phong Dã giang hai tay , nháy mắt với Yến Tư Không.

Yến Tư Không lắc đầu một cái đành chịu, đi tới cởi áo giáp giúp Phong Dã.

Phong Dã cúi đầu xuống, kề sát bên tai y mập mờ nói: "Hôm xuất chinh, ta nói muốn tự tay cởi kỵ trang ngươi, đáng tiếc lại không có cơ hội."

Yến Tư Không cởi giáp vai hắn xuống, cười đáp: "May mà ngươi biết nặng nhẹ."

"Ta biết nặng nhẹ nhưng không có nghĩa là ta không nghĩ nha." Phong Dã dùng tay mới được cởi giáp nắm eo Yến Tư Không: "Cho nên không thể làm gì khác hơn là bảo ngươi cởi giáp cho ta, trò chuyện lấy an ủi."

"Đây là cách an ủi gì chứ?" Yến Tư Không nhếch môi nói: "Ta thấy ngươi chính là muốn ra vẻ ta đây trước mặt ta."

"Chẳng lẽ ở trước mặt ngươi ta không oai phong à?" Cánh tay có lực của Phong Dã thu lại, đẩy Yến Tư Không vào trong ngực mình, khẽ liếm lỗ tai y: "Cái an ủi này quả thực không đủ, ta muốn lột hết y phục ngươi, đè ngươi ở trong màn, sau đó..."

[EDIT] Trục Vương - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ