Quyển 7: Tranh giành Trung Nguyên (thượng)
Chương 1:
Hơn một tháng lặn lội đường xa, nhóm mười ba kỵ rốt cuộc cũng tới Vân Nam.
Nơi đây xa xôi hẻo lánh, hai mươi bốn quận ở Cửu Châu phần lớn không phải hang cùng ngõ hẻm thì cũng là núi non trùng điệp, địa thế hiểm trở đến đáng sợ, người dân sống ở đây cũng dũng mãnh không kém, càng hiểm trở lại càng lắm các sơn trại lớn nhỏ và các bộ lạc sống trong núi, đến nay vẫn không chịu quy thuận triều đình. Bọn họ cậy mình quen với địa hình mà vào nhà cướp của, khiến người Hán bản địa khổ không tả xiết.
Từ cổ nơi đây đã cằn cỗi, hoang vu, phần lớn quan viên triều đình phái tới đều là mấy kẻ vì phạm lỗi mà bị giáng chức. Sở vương bị xếp đến đây đủ để thấy Chiêu Vũ đế không niệm chút tình phụ tử nào.
Song, nơi đây cũng không phải không có lợi. Điểm cộng chính là dễ chiêu binh, dân trí thấp nên chỉ cần cho ăn một miếng cơm là có thể liều mạng cho mình.
Dọc đường đi, bởi vì đường xá xa xôi, khí hậu lạnh lẽo, bọn họ quả thực ngậm đắng nuốt cay, còn gặp cướp một lần. May mắn thay Nguyên Nam Duật võ công cao cường đã giúp bọn họ thoát hiểm bình an, lúc đến Trung Khánh, đoàn người ai cũng gầy đi trông thấy.
Bởi vì bị sơn phỉ và man di quấy nhiễu quanh năm nên cổng thành Trung Khánh luôn có binh sĩ tuần tra cả ngày lẫn đêm. Đám người đều dịch dung đi một chút, họ lệnh những người khác ở ngoài thành để Yến Tư Không và Nguyên Nam Duật vào thành trước, miễn cho quá gây sự chú ý.
Đến cổng, thủ vệ đẩy Yến Tư Không đang định bước vào thành ra ngoài: "Các ngươi từ đâu tới? Chưa từng gặp ở đây."
"Từ nơi khác tới thăm."
"Nơi khác? Nơi nào?"
"Nghiêm Châu."
"Đây không phải giọng Nghiêm Châu." Thủ vệ bên cạnh đi tới: "Nương ta là người Nghiêm Châu, các ngươi từ đâu tới? Lục soát cho ta."
Một đám đi lên lục soát hai người.
Nguyên Nam Duật nheo mắt lại, liếc sang Yến Tư Không. Yến Tư Không ra hiệu cậu đừng manh động, y nhanh tay lẹ mắt lấy một túi bạc vụn từ trong ngực ra: "Quân gia, chúng ta đều là người Hán, không phải man phỉ, cho qua được chứ."
Vừa thấy bạc, thái độ mấy người kia lập tức thay đổi. Thủ vệ nháy mắt với đồng liêu, người nọ rời đi, không bao lâu sau liền dẫn một người có vẻ là tướng thủ thành đi tới, trong tay gã còn cầm một quyển sổ.
Tướng thủ thành đi tới trước mặt hai người, quan sát trên dưới một phen: "Các ngươi tới Trung Khánh làm gì, khai thật mau." Thi thoảng gã lại liếc túi tiền trong tay Yến Tư Không.
Yến Tư Không kéo gã sang một bên, nói nhỏ: "Huynh đệ, nếu ngươi có thể giúp ta chuyện nhỏ này..." Y lấy từ trong ngực ra một túi bạc nặng trịch: "Đống bạc này chỉ biếu riêng cho ngươi."
Người nọ trợn trừng mắt, ở cái nơi nghèo nàn quỷ quái này ít thấy ai hào phóng như vậy, gã nuốt nước bọt: "Ngươi muốn ta làm gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Trục Vương - Thủy Thiên Thừa
RomanceTên truyện: Trục vương (逐王) Tên Việt: Theo đuổi nghiệp đế vương Tác giả: Thủy Thiên Thừa (水千丞) Tình trạng bản gốc: Đã hoàn (343 chương +10 phiên ngoại) Thể loại: Cổ trang, cung đình, ngạo kiều chiến thần tra công X phúc hắc dã tâm tra thụ, niê...