Q9. Chương 9+10

239 13 9
                                    


Chương 9:

Nguyên Nam Duật nhíu mày: "Định đổi thế nào? Sau khi đổi thì sao?"

"Ta sắp nhận mệnh đi sứ, thay Trần Mộc khuyên Hàn vương xuất binh. Đệ biến thành ta, chỉ cần đến Bình Lương thôi, rồi với công phu của đệ, ắt nửa đường sẽ nắm được thời cơ bỏ trốn."

"Vậy còn huynh?"

Ngón tay Yến Tư Không nhẹ trượt trên mặt nạ Nguyên Nam Duật: "Ta đeo cái này vào, ở lại đây."

"Quả thực hồ đồ." Nguyên Nam Duật trợn trừng mắt: "Nếu như bị Trần Mộc phát hiện, sao hắn có thể tha cho huynh!"

"Đệ yên tâm, cho dù bị phát hiện, nó cũng sẽ không giết ta đâu." Yến Tư Không nói một cách chắc chắn: "Nhưng nếu đệ không đi, nó có thể giết đệ."

Nguyên Nam Duật lắc đầu: "Không được, đệ không thể để huynh chịu khổ thay. Nếu như đây chính là kế hoạch của huynh, vậy đệ không làm được."

"Duật nhi, sự đã đành rồi, đệ vẫn không thể quyết đoán lên ư?" Yến Tư Không nhìn cậu đầy hăm dọa: "Quân vương lấy hiếu trị thiên hạ, nếu Trần Mộc muốn làm Hoàng đế, sao hắn dám giết thầy của mình. Hiện tại tình hình cấp bách, ngoài cách đó ra, không còn cách nào tốt hơn."

"Nhị ca." Nguyên Nam Duật nhìn chăm chú Yến Tư Không, rồi nghiêng mặt nói: "Đệ sẽ không bỏ lại huynh ở đây chịu đày đọa, còn mình thì bỏ trốn mất dạng. Nếu hắn không giết huynh, cũng chắc chắn không dễ dàng tha cho huynh. Nếu huynh không được sống bình an thì đệ trốn ra ngoài có ích gì."

Yến Tư Không hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Bởi vì đệ không thể chết ở đây. Đệ còn hoài bão chưa thỏa, đệ vẫn còn rất nhiều điều muốn làm. Thà trở ra đền bù lỗi lầm, còn hơn đệ cứ mãi ở đây lấy cái chết ra để trốn tránh."

Nguyên Nam Duật khẽ cắn môi, nghiêng đầu.

Yến Tư Không xoay mặt cậu lại, ép cậu nhìn mình: "Duật nhi, đệ biết hai mươi năm trước, sao đệ lại chịu tội thay ta, lưu vong thay ta không?"

Nguyên Nam Duật mù mờ lắc đầu.

"Bởi vì chúng ta là huynh đệ." Thanh âm Yến Tư Không khẽ run: "Đệ sẵn lòng hi sinh vì ta, ta cũng sẵn lòng hi sinh vì đệ, bởi vì chúng ta là huynh đệ. Duật nhi, coi như Nhị ca trả ơn đệ, Nhị ca đã nợ đệ hai mươi năm rồi, nghĩ đến cái chết của đệ mà dằn vặt ngày đêm. Hãy cho ta trả ơn đệ đi."

Vành mắt Nguyên Nam Duật ửng đỏ, vai cậu khẽ run.

Yến Tư Không khó kiềm lòng mà ôm cậu vào lòng, vỗ về lưng cậu như hồi còn nhỏ, nức nở: "Đệ còn sống, chúng ta vẫn còn hi vọng. Nhưng nếu đệ chết rồi thì Nhị ca không còn gì nữa."

"Đệ...đệ chắc chắn sẽ cứu huynh ra ngoài..." Nguyên Nam Duật nghiến răng: "Đệ chắc chắn sẽ đánh bại Trần Mộc, trở lại cứu huynh."

"Đệ đừng lo cho ta, là tự ta đến tìm Trần Mộc, tự ta có cách để bảo toàn." Yến Tư Không thấp giọng nói: "Về sau không được mắc lỗi ngu xuẩn nữa, không được hành động theo cảm tính nữa, nghe chưa?"

[EDIT] Trục Vương - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ