Chương 19+20

417 16 0
                                    


Chương 19:

Phong Dã lệnh Tiểu Lục đưa Yến Tư Không hồi kinh, còn mình thì vội vã chạy tới đại doanh Cảnh Sơn.

Ngồi lắc lư trên xe ngựa, Yến Tư Không vẫn hoảng hốt cảm thấy hai ngày này giống như đang nằm mơ. Cho đến khi hoàng thành lộng lẫy rọi vào con ngươi, dần dần rõ ràng, càng thêm vĩ đại, y mới thật sự hoàn hồn.

Dưới chân thiên tử là cung điện thần tiên, ẩn chứa vô số bóng đen dưới vẻ hào nhoáng đó. Chúng như những con quái vật đi lại trong lòng đất, đang gặm nhắm gốc rễ của cái vương triều này.

Về đến nhà, Yến Tư Không không đi nghỉ ngơi, mà gọi A Lực tới thư phòng, chuẩn bị giấy mực, viết vài chữ, sau đó đưa bút cho A Lực: "Viết lại mấy chữ này."

A Lực xua tay.

"Không sao, viết theo đi."

A Lực đành phải nhận bút, tựa như vẽ theo mẫu mà viết lại mấy chữ kia, mặc dù viết xiên xiên vẹo vẹo nhưng cũng không khó để nhận ra.

Yến Tư Không cầm tờ giấy kia lên, chăm chú nhìn hàng chữ nghuệch ngoạc như đuôi rắn: Tân Biên Sử, chương chín cuốn mười một.

Y bèn gấp tờ giấy lại nhưng rồi lại chợt ngưng, y mở nó ra lần nữa, thô bạo vo tròn tờ giấy kia, sau đó giao cho A Lực, nghiêm túc nói: "A Lực, bây giờ ta cần ngươi làm một chuyện, ngươi phải đích thân đi, không được giao cho kẻ khác."

A Lực gật đầu.

"Ngươi cải trang đến Khánh Dương một chuyến, phải chắc chắn Ngự sử đại nhân Thái Trung Phồn thấy được tờ giấy này. Chuyện này nhất định phải làm thần không biết quỷ không hay." Yến Tư Không nhìn thật sâu vào đôi mắt A Lực: "Ngươi làm được không?"

A Lực gật đầu lần nữa, dùng sức nện quả đấm vào ngực mình.

"Mang nhiều ngân lượng chút, phải nhanh chóng trở về, nếu..." Yến Tư Không thở dài một hơi: "Nếu bị người ta phát hiện thì mang ngân lượng mà cao chạy xa bay, đừng trở về nữa."

Trên khuôn mặt xấu xí quái đản của A Lực thoáng qua vẻ đau thương, ngũ quan nhăn vào nhau theo đó, hắn nhét cục giấy vào trong ngực rồi hạ mình quỳ trên đất, nặng nề dập đầu với Yến Tư Không, sau đó liền đứng dậy rời đi.

Yến Tư Không ngồi trên ghế không nhúc nhích, đôi ngươi bình tĩnh nhìn hư không, phát ra ý lạnh sâu không thấy đáy.

-----------------------------------------------

Một ngày trước khi lễ thọ diễn ra, Yến Tư Không vẫn vào cung giảng bài cho thái tử Mộc như thường lệ.

Y vừa vào Đông Cung đã thấy ngoài cung bày mấy hòm rương lớn đỏ rực làm từ đàn hương. Thái tử Mộc đang thương lượng với mẫu phi cái gì đó, cung nữ trong phòng thì hầu hạ bên cạnh.

"Nương nương, điện hạ." Yến Tư Không tiến lên thỉnh an.

"Tiên sinh." Thái tử Mộc thấy Yến Tư Không thì rất cao hứng, liền đi lên kéo y: "Ngươi tới đúng lúc lắm, mau tham mưu giúp ta xem, ngày mai rốt cuộc ta nên tặng lễ vật gì cho phụ hoàng?"

[EDIT] Trục Vương - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ