Q9. Chương 1+2

465 27 23
                                    


Quyển 9: Tranh giành Trung Nguyên (Hạ)

Chương 1:

Thẩm Hạc Hiên không ở trong phủ Trần Mộc. Thị vệ dẫn Yến Tư Không ra sau phủ, băng qua ngõ tắt nhỏ quanh co, cuối cùng đứng trước một mái nhà tranh đơn sơ cũ nát. Có lẽ căn nhà này đã bỏ hoang từ lâu, gió đông thổi vào từ tứ phía, nếu tuyết trên mái nhà dày hơn thì đè sụp cũng có khả năng lắm.

Yến Tư Không nhíu mày: "Có ý gì? Muốn ta ở đây?"

Thị vệ vội chắp tay đáp: "Không dám ạ, đại nhân là khách quý của Sở vương nên tất được Sở vương khoản đãi. Còn chỗ này...là nơi Thẩm đại nhân muốn gặp ngài."

Yến Tư Không lập tức đoán ra ngay hồ lô của Thẩm Hạc Hiên bán thuốc gì*. Tuy vậy, chỉ có vài tên thị vệ canh chừng ở đây. Nếu hắn muốn hại y, chưa chắc đám người này đã là đối thủ, hơn nữa đây còn là địa bàn của Trần Mộc. Trong lòng bình tĩnh lại, y thong dong bước vào.

Chỉ âm mưu của một ai đó.

Trong nhà chỉ đặt một bàn trà thấp lùn và chút rượu lạt bên trên, Thẩm Hạc Hiên ngồi quỳ trước bàn, yên lặng nhìn chằm chằm y.

Ánh sáng nơi đây u ám, bóng dáng Thẩm Hạc Hiên hòa vào góc phòng tối tăm, bí ẩn mà thâm trầm.

Yến Tư Không vừa định mở lời trước thì Thẩm Hạc Hiên đột nhiên ngâm: "Nhất gian đông đảo tây oai ốc." (Một gian nhà xiêu xiêu vẹo vẹo)

Yến Tư Không suy nghĩ qua, liền đối lại: "Lưỡng cá nam khang bắc điều nhân." (Có hai người giọng nam điệu bắc*)

Giọng nam điệu bắc: cách nói pha tiếng địa phương.

Thẩm Hạc Hiên thoáng dừng, rồi phá lên cười.

Yến Tư Không phát hiện Thẩm Hạc Hiên đã thay đổi, khác hẳn với con người trước đây. Y ngồi xuống, đảo mắt quan sát căn phòng: "Thẩm đại nhân chọn gặp ở gian nhà đơn sơ này chắc không chỉ đối thơ với ta đâu nhỉ."

"Đương nhiên là không, nhất thời nổi hứng mà thôi. Nhưng Yến đại nhân ứng đối hay lắm." Thẩm Hạc Hiên chăm chăm nhìn Yến Tư Không.

Yến Tư Không nhếch môi cười: "Thẩm đại nhân đã thay đổi rất nhiều. Trước đây huynh gặp ta không chửi ầm lên thì cũng khởi binh vấn tội, mà nay ung dung như thế là vì cảm thấy đã thắng ta sao?"

"Không hẳn, nhưng nó là một trong số đó." Thẩm Hạc Hiên chậm rãi châm rượu cho hai người: "Nhưng ngươi nói đúng, ta quả thật thay đổi rất nhiều. Biến cố ta gặp hai năm nay còn hơn số biến cố nửa đời trước của ta cộng lại. Mà tất cả, đều do ngươi ban tặng."

Buông bầu rượu, Thẩm Hạc Hiên nâng chén: "Mời."

Yến Tư Không cũng vén tay áo nâng chén rượu lên, liếc Thẩm Hạc Hiên.

"Sao? Ngươi sợ có độc à?" Nói rồi, Thẩm Hạc Hiên uống cạn rượu trong li.

Bấy giờ Yến Tư Không mới yên tâm uống.

"Sở dĩ ta chọn gặp mặt ở đây là bởi vì ngươi và ta đã hưởng thụ quá nhiều ngày cơm ngon áo đẹp, khó tránh khỏi quên mất mình là ai. Giờ ta dùng mái nhà đơn sơ này để nhắc nhở phần nào, không tốt sao?"

[EDIT] Trục Vương - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ