Chương 3+4

382 14 4
                                    


Chương 3:

Rời khỏi thư phòng, Yến Tư Không và Thẩm Hạc Hiên đi song song với nhau, không nói một hồi lâu.

Cho đến khi tới cổng vòm, Thẩm Hạc Hiên mới dừng chân lại.

Yến Tư Không biết hắn có lời muốn nói nên cũng dừng lại, chờ đợi.

Thẩm Hạc Hiên trầm giọng: "Ta biết nhắc tới chuyện thuế biển tất khiến lão sư không vui, nhưng giờ đây quốc khố cạn kiệt, giật gấu vá vai, há phải kế hoạch lâu dài? Tăng thuế biển có thể là cách duy nhất không gây thiệt hại cho đất nước."

Yến Tư Không nhìn xung quanh rồi mới chắp tay với Thẩm Hạc Hiên, nói nhỏ: "Thẩm huynh cũng là con em Giang Nam lại chí công vô tư như vậy, tiểu đệ khâm phục không thôi. Chỉ là...Có một vài việc không thể muốn làm là làm được, lão sư chưa chắc hành động vì lợi ích riêng, đắc tội với thế gia Giang Nam gần như chẳng khác nào đắc tội với một nửa triều thần, chuyện này có dễ hơn gì chuyện cắt giảm chi tiêu dòng họ?"

Thẩm Hạc Hiên thở dài nặng nề mà cảm khái: "Ta ôm trong ngực bầu nhiệt huyết làm quan, nhưng hiện tại mới phát hiện, mình chẳng có ích gì."

"Thẩm huynh đừng khinh thường bản thân, hôm nay ngươi ta chỉ là tiểu lại nhưng tương lai nhất định có ngày phát huy khát vọng của bản thân, đã muốn mưu cầu chí lớn thì phải có căn cơ đầy đủ." Yến Tư Không nghiêm túc nhìn chằm chằm Thẩm Hạc Hiên: "Thẩm huynh là nhân tài khuynh thế, đừng để mai một."

Yến Tư Không thật lòng ngưỡng mộ Thẩm Hạc Hiên, cảm thấy hắn như một dòng nước trong trẻo chảy trôi trong triều đình mưu mô cổ hủ này, tương lai tất thành trụ cột nước nhà, mà người như vậy lại quá ít quá ít, nhưng vẫn là phải có, mới có thể chống lại cái mục nát, mở đường cho lẽ phải. Nếu như có một ngày, y thật sự lật đổ được tất cả thì còn cần người như Thẩm Hạc Hiên tới phụ tá giang sơn, cứu tế vạn dân, vì thế mà y mới phá lệ khuyên nhủ Thẩm Hạc Hiên đừng không vâng lời Nhan Tử Liêm nữa, cẩn thận lại bị tuyết chôn vùi.

Thẩm Hạc Hiên rất thông minh, tất nhiên nghe hiểu được, hắn trầm ngâm chốc lát rồi gật đầu một cái, chắp tay với Yến Tư Không.

---------------------------------

Yến Tư Không lê thân xác mệt mỏi về phủ.

Y luôn cảm thấy mình như con cá thiếu nước rành rành mà lại sắp bị chết đuối.

Thân thể y rất khỏe mạnh, nhưng ý thức cứ cảm thấy mệt mỏi vô biên, cừu hận là lực lượng duy nhất chống đỡ y không ngã xuống.

Mới vừa bước khỏi ngưỡng cửa thì A Lực liền chạy tới, nhanh chóng ra hiệu.

Con ngươi u tối của Yến Tư Không thoáng qua một vệt sáng: "Hắn tới à?"

A Lực gật đầu.

Yến Tư Không sải bước vào sương phòng, bước chân cũng trở nên thật nhanh.

Đẩy cửa ra, đập vào mặt là ấm áp đầy phòng, trong nháy mắt bức lui cái lạnh đằng sau, bao phủ lấy y.

Phong Dã ngồi bên cửa sổ nghiêng đầu nhìn lại, trên gương mặt tuấn tú liền nở nụ cười mừng rỡ tự đáy lòng khiến trái tim Yến Tư Không run rẩy.

[EDIT] Trục Vương - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ