Chương 30:
Quả thật Cát Chung xoay sở được lương thảo đúng với lời hứa, phần nhiều là bóc lột từ bách tính.
Yến Tư Không đã quan sát trong thành hai ngày. Khi Cát Chung chuẩn bị lương thảo đầy đủ, Yến Tư Không liền thầm dặn dò Phong Dã: "Phái người mình đi cân lại."
Phong Dã nói: "Yên tâm, đã sai người kiểm kê lại rồi, nhưng thời gian cấp bách quá, Lương đại nhân giục ta phải lập tức chuyển đi, nên chỉ có thể cân qua loa."
Lương thảo đến quân doanh vẫn phải kiểm kê lại, nếu lỡ không đủ thì vấn đề sẽ nằm trên người quan chuyển lương. Lần này Phong Dã phụ trách vận chuyển, coi như cân thiếu, Triệu Phó Nghĩa cũng chẳng làm gì Phong Dã được, vậy coi như là tiện người ta thừa nước đục thả câu.
Lương thảo ngàn thạch gồm bốn trăm bao thóc lúa, Phong Dã sai người cân bừa bốn mươi bao, vậy mà bao nào cũng thiếu cân, có cái thiếu ít, có cái lại thiếu tận một hai chục cân, nếu xét theo một bao mà thiếu mười cân thì đây chính là một lỗ thủng lớn.
Sắc mặt Phong Dã cực kỳ khó coi, nhưng cũng không ngoài dự đoán, lần nào vận chuyển lương luôn có người ở khắp các nơi dùng đủ loại danh nghĩa để bóc lột lương thảo, triều nào nước nào cũng không 'ngoại lệ'. Ban đầu Tĩnh Viễn vương trấn thủ Đại Đồng, lương thảo chở đến Đại Đồng hiếm khi gặp chuyện như vậy, nếu có người không sợ chết như thế, hắn sẽ chém một đao để cảnh cáo, nhưng bây giờ hắn ở thành người ta, không thể tùy tiện dùng quyền quyết định sống chết của ai.
Phong Dã và Yến Tư Không thương lượng với nhau, Yến Tư Không nói: "Bây giờ quân tình nguy cấp, vẫn phải dựa vào Cát Chung để xoay sở lương thảo, theo ta thấy thì nhịn chút đi. Đến doanh trại rồi, ta sẽ báo cáo tình hình cho Triệu tướng quân, hắn không trách tội của ngươi đâu."
Phong Dã hừ lạnh một tiếng: "Tình hình chiến sự đang trong giai đoạn gặp nguy một sớm một chiều mà tên Cát Chung này vẫn không quên thừa dịp ăn bớt đi, ngày thường chắc sưu cao thuế nặng không ít."
"Bổng lộc triều đình ít ỏi, nếu không có những 'doanh thu' này, đến cả nhà cũng không nuôi sống nổi." Yến Tư Không cười khổ nói: "Chỉ có thể mắt nhắm mắt mở thôi."
Tam niên thanh Tri phủ, thập vạn tuyết hoa ngân* tuyệt không phải khoa trương gì. Chức quan này phân thành quan mục dân và quan mục quan, quan mục dân là quan đối mặt trực tiếp với bách tính, như Tri phủ, Tri huyện, Huyện thừa thuộc hàng quan thất, bát, cửu phẩm, tuy quan nhỏ nhưng quản lý việc thu thuế phu phen, tham ô bắt đầu từ tầng thấp nhất này; quan mục quan là đại quan, mặc dù không thể trực tiếp bóc lột bách tính nhưng trong tay có quyền lên chức thưởng phạt, không thiếu được quà cáp của quan mục dân. Trên dưới đều thế, kẻ nào tự cho mình là thanh cao mà phá hỏng quy tắc sẽ dễ dẫn tới họa sát thân. Trong tình cảnh u ám thế này, ai cầm ít, làm nhiều, là thành quan liêm.
*Tam niên thanh Tri phủ, thập vạn tuyết hoa ngân: Có thể hiểu "Ba năm làm Tri phủ liêm khiết, chất túi mười vạn bạc 'tuyết hoa'." , Tri phủ không phải chức quan lớn mà lại kiếm được số tiền không nhỏ là mười vạn bạc, ý châm chọc kẻ làm quan ngoài mặt thì liêm khiết nhưng thực tế lại bóc lột mồ hôi nước mắt của nhân dân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Trục Vương - Thủy Thiên Thừa
Lãng mạnTên truyện: Trục vương (逐王) Tên Việt: Theo đuổi nghiệp đế vương Tác giả: Thủy Thiên Thừa (水千丞) Tình trạng bản gốc: Đã hoàn (343 chương +10 phiên ngoại) Thể loại: Cổ trang, cung đình, ngạo kiều chiến thần tra công X phúc hắc dã tâm tra thụ, niê...