Chương 34:
Yến Tư Không lấy bạc đã chuẩn bị ra, khách sáo kín đáo đưa cho quản ngục.
"Yến đại nhân, có ý gì đây?" Quản ngục liền vội từ chối: "Không được không được."
Yến Tư Không cười nói: "Ta phụng mệnh Đại tướng quân và Trường Sử đại nhân tới khuyên Cát Chung ký vào bản cáo trạng của mình, hy vọng ngươi có thể bảo các huynh đệ tránh đi để tiện cho ta."
Quản ngục nói nhỏ: "Vô dụng thôi, dùng hình rồi vẫn không chịu ký."
"Ta biết, Đại tướng quân lệnh ta tới thử một lần." Yến Tư Không cũng học dáng vẻ tễ mi lộng nhãn* của hắn, nhỏ giọng nói: "Các ngươi đề rượu phạt, ta sẽ cố kính rượu."
*Tễ mi lộng nhãn: dùng lông mày và mắt tỏ ý.
Quản ngục hiểu ý cười cười: "Yến đại nhân đơn thương độc mã rời Quỳ Châu, bằng vào miệng lưỡi sắc sảo đã hạ thành trì dễ như trở bàn tay, bọn ta bội phục, khó trách Đại tướng quân phải phái ngài tới, ngài cứ yên tâm." Hắn gọi ngục tốt ra ngoài với hắn.
Yến Tư Không nhét túi tiền vào ngực hắn: "Mua chút rượu ngon cho các huynh đệ."
"Vậy cung kính không bằng tuân mệnh, đa tạ Yến đại nhân." Quản ngục và ngục tốt hớn hở lui ra ngoài.
Yến Tư Không đóng cửa sắt phòng giam lại, mượn ánh sáng mờ tối mà đi từng bước xuống thang đá chật hẹp. Tiếng bước chân của y rất nhẹ, tựa hồ sợ mình đang nằm mơ, không dám gây ra âm thanh quá lớn.
Dẫu sao, y chờ ngày này, đã mười một năm.
Bên trong phòng giam tản ra mùi ẩm mốc xen lẫn với mùi máu tanh, ngửi vào khiến người ta khó thở. Ánh trăng mỏng manh rỉ xuống từ trên cửa sổ cao, đủ loại dụng cụ tra tấn lạnh lẽo quỷ dị phản chiếu bóng đen âm u lên mặt tường, ánh trăng đi đến góc tường thì biến mất hoàn toàn, vùng đen tối kia tựa như vực sâu không thấy đáy đang xâm lấn tất cả xung quanh.
Yến Tư Không mặc bạch y không nhiễm bụi trần khác hẳn với nơi oán sát ngập trời đây, nhưng khí chất vốn tiêu sái ung dung của y đã bị âm lãnh thay thế hoàn toàn, cả người trắng xóa đi lại trong bóng tối không khỏi lộ ra chút quỷ dị.
Yến Tư Không đến trước phòng giam duy nhất bên trong, lẳng lặng nhìn nam nhân nằm quay lưng về phía mình trong căn phòng xơ xác, tù y trên người lão thấm vết máu, tóc tai rối bời bẩn thỉu, thân thể co ro nhìn yếu ớt cực kỳ.
Yến Tư Không nhẹ nhếch môi, nở nụ cười méo mó.
Người trong phòng giam tựa hồ đã phát giác gì đó, lão chậm rãi xoay người lại. Kẻ già nua, mặt mày xám xịt trong căn phòng tối tăm kia, chính là Cát Chung --- Tổng đốc Lưỡng Hồ từng đứng trên đỉnh cao danh vọng, tù nhân ngày hôm nay.
Hai mắt Cát Chung vô thần, lão hờ hững liếc y, lại định xoay người.
"Cát đại nhân." Yến Tư Không khẽ nói: "Ngày mai chúng ta phải lên đường hồi kinh rồi, ta có mang chút rượu và thức ăn ngon, liệu ngài có bằng lòng cộng ẩm hai ly với vãn sinh?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Trục Vương - Thủy Thiên Thừa
Roman d'amourTên truyện: Trục vương (逐王) Tên Việt: Theo đuổi nghiệp đế vương Tác giả: Thủy Thiên Thừa (水千丞) Tình trạng bản gốc: Đã hoàn (343 chương +10 phiên ngoại) Thể loại: Cổ trang, cung đình, ngạo kiều chiến thần tra công X phúc hắc dã tâm tra thụ, niê...