Chương 3:
Tin tức quân Phong gia đến Quảng Ninh lan khắp Liêu Đông rất nhanh, rất nhiều làng xã lân cận cách Quảng Ninh không xa liền huy động toàn bộ lực lượng tràn vào trong thành chỉ để được thấy phong thái quân đội đệ nhất thiên hạ kia.
Tờ mờ sáng, Tổng đốc Liêu Đông Lý Bá Duẫn, Tổng binh Hàn Triệu Hưng, Tri châu Quảng Ninh Tiền An và các quan viên quan trọng ở Liêu Đông liền dẫn các quan văn võ tướng tới cửa thành Nam chào đón, Nguyên Mão và Nguyên Thiểu Tư cũng góp mặt trong đội ngũ đấy.
Mặc dù Tổng đốc Liêu Đông có địa vị trên Phong Kiếm Bình nhưng Phong Kiếm Bình là vương tước lại thêm là danh tướng có chiến công rực rỡ nhất Đại Thịnh, vì vậy đám quan viên thường ngày ra vào bằng xe ngựa kéo nay phải hít gió rét đầy bụng, cũng chẳng ai dám kêu la.
Mắt thấy đã giữa trừa, giờ mới thấy cờ quân xuất hiện trên mặt đất bằng phẳng, kỵ ngũ hình rắn ở phía trước, bộ binh theo ở phía sau, vững vàng thứ tự bước tới chỗ Quảng Ninh vệ.
"Tới rồi, tới rồi!" Nguyên Nam Duật kích động kêu to.
Sáng sớm, hai người đã chạy lên trên tường thành trông ra xa. Ngày thường Nguyên Mão không cho phép bọn họ lên tường thành nhưng hôm nay võ tướng lớn nhỏ đều đến cửa thành chờ lệnh, tạm thời thủ thành không rõ nội quy, thấy là nhi tử của Thiên Hộ đại nhân liền không ngăn lại.
Nguyên Tư Không ấn đầu Nguyên Nam Duật xuống: "Suỵt, nhỏ giọng chút, để cha phát hiện lại bị mắng đấy."
Nguyên Nam Duật hưng phấn thò đầu: "Nhị ca huynh xem kìa, đó là cờ sói của quân Phong gia đó."
Nguyên Tư Không nhìn ra xa, cầm đầu là một chiếc lá cờ đen có hình đầu sói màu máu, cái đầu sói kia thì đang gào thét để lộ ra hai chiếc răng nanh sắc nhọn, đó nhất định là cờ của chủ soái Phong Kiếm Bình. Tất cả các cờ lớn nhỏ mọc như rừng đằng sau, từ bộ dáng, màu sắc đến số lượng đều hoàn toàn cân đối có thứ tự, nhìn liền thấy đây là một quân đội nghiêm chỉnh.
Nghe nói Phong Kiếm Bình tạo nên một quân đội chó sói, muốn các tướng sĩ phải có bản tính như chó sói, phải học tập cách sói hợp tác và đánh giặc. Nhiều năm qua chưa từng bại trận đã khiến cờ sói của Phong gia ra uy được với Hoa Hạ, chấn động cả man di, được phong thần trong lòng con dân Đại Thịnh.
Nguyên Tư Không nhìn cờ sói phiêu động phần phật trong gió mà lồng ngực dâng lên một cỗ khí hào hùng. Có nam nhi nào không ảo tưởng mình trong tư thế oai hùng, uy phong lẫm liệt chinh chiến sa trường chứ, mặc dù y sớm đã quyết định chọn con đường làm quan, nhưng thấy đội quân uy vũ như vậy cũng khó mà kìm được nhiệt huyết trong lòng.
Y không khỏi nghĩ, nếu Liêu Đông có một đội quân như vậy thì làm sao có thể đau đớn để mất Kình Châu, nếu không đánh mất Kình Châu, triều đình sao có thể từ bỏ Liêu Bắc, sao y phải bỏ tỉnh ly hương, tan cửa nát nhà? Kỳ thực năm đó Liêu Đông tuyệt không phải yếu kém, thiết kỵ Liêu Đông cũng từng vang danh thiên hạ, nhưng khi ấy Tổng binh Liêu Đông lại tham lam giữ quân lương, tự ý đổi cờ lệnh cho Hàn Triệu Hưng thế nên chưa tới hai năm đã bị đánh bại, y chỉ cảm thấy Hàn Triệu Hưng vô năng liền hận không thể mau chóng trưởng thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Trục Vương - Thủy Thiên Thừa
Roman d'amourTên truyện: Trục vương (逐王) Tên Việt: Theo đuổi nghiệp đế vương Tác giả: Thủy Thiên Thừa (水千丞) Tình trạng bản gốc: Đã hoàn (343 chương +10 phiên ngoại) Thể loại: Cổ trang, cung đình, ngạo kiều chiến thần tra công X phúc hắc dã tâm tra thụ, niê...