Chương 18+19

364 13 1
                                    


Chương 18:

Bảo Vân Dũng sầm mặt: "Có rắm mau thả!"

Yến Tư Không bình tĩnh đáp: "Sau khi tại hạ vào thành đã nghe được rất nhiều lời đồn đại, nói rằng đằng nào cũng là tạo phản, chi bằng quy thuận Lương vương, dẫu sao Lương vương cũng là huyết mạch hoàng gia chính thống, họ không muốn theo tướng quân làm giặc cỏ chạy loạn."

Bảo Vân Dũng quát lớn một tiếng, giận đến run tay chỉ Yến Tư Không: "Người đâu, dẫn hắn xuống, cho ta..."

"Chúa công." Dương Úy Kỳ trầm giọng nói: "Người trong tay chúng ta, không sợ hắn chạy mất, cứ nghe hắn nói đã."

"Tướng quân đã từng nghĩ, sao trong thành lại có lời đồn như vậy chưa?"

Dương Úy Kỳ lạnh nhạt nói: "Ngươi muốn nói cái gì?"

Yến Tư Không nhìn xung quanh. Tướng lĩnh bên trong phòng sợ rằng một nửa là bộ hạ cũ Quỳ Châu, có lẽ tất cả những người này đều là nhóm gian thần tham gia mưu hại thủ vệ Quỳ Châu, mở cửa nghênh địch lần đó. Dù vậy, bọn họ vẫn không một lòng với Bảo Vân Dũng, chỉ mượn gió bẻ măng thôi. Y lớn tiếng nói: "Trong thành đã sớm lẫn gian tế của Lương vương, chờ đến thời cơ chín muồi sẽ dẫn bộ hạ cũ Quỳ Châu làm phản rồi quy thuận dưới tay mình, những người còn lại thì ở đây làm mồi nhử giữ chân quân Thịnh, sợ rằng khi ngươi ta đối đầu quyết tử, Lương vương đã dẫn đại quân hạ Kim Lăng rồi!"

Lời vừa nói ra, trong phòng liền xôn xao. Lời của Yến Tư Không, không phải những người khác không đoán được mà chẳng ai dám bình tĩnh nói ra thẳng thừng như thế. Dẫu sao Lương vương đã nói sẽ liên minh với Bảo Vân Dũng, cùng gây dựng nghiệp lớn rồi, nay quân Thịnh sắp dưới thành chính là khảo nghiệm xem hai phe có tiến lui cùng nhau không, mà phe nào cũng tràn đầy ngờ vực với đối phương, chỉ một chút lửa thôi là không thể dập tắt được nữa. Thời điểm vừa căng thẳng vừa khó đoán như này, ai dám nói bậy bạ?

Nhưng Yến Tư Không lại nói ra ngay trước mặt mọi người như thế, còn thề chân thành như vậy, cứ như thể chuyện này thật sự đã xảy ra.

Bảo Vân Dũng cắn răng nói: "Ngươi đừng nói bừa, trước kia ta và Lương vương đã minh ước rồi."

"Lương vương cho tướng quân một thù* một lạng, một binh một giáp nào chưa? Lương vương biết rõ sớm muộn gì Quỳ Châu cũng bị vây công lại không vận chuyển vật liệu từ Kinh Châu giàu có và đông đúc tới tương trợ, ấy vậy còn chiêu binh nạp hiền, đúc giáp đóng thuyền, tất cả đều vì kế hoạch lớn là muốn xuống Nam. Ngoài miệng nói minh ước vậy thôi, tướng quân cũng đừng quá tin vào."

*Thù: đơn vị đo lường thời cổ của Trung Quốc, bằng lạng. Một lạng ngày xưa bằng nửa lạng bây giờ.

Sắc mặt Bảo Vân Dũng xanh trắng đan xen, vô cùng sống động. Lương vương đang chiêu binh mãi mã, nào có dư lực trợ giúp Bảo Vân Dũng, lời này nhất định đã đâm thẳng vào chỗ đau của Bảo Vân Dũng rồi.

Dương Úy Kỳ hừ lạnh nói: "Lời bàn của ngươi nhìn thì tưởng có lý, kỳ thực lại chẳng được câu nào. Bản lĩnh khích bác đến chết này nào có khác gì lòng dạ ác độc, đây rõ ràng là kế phân binh của các ngươi!"

[EDIT] Trục Vương - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ