Q10. Chương 23+24

143 10 0
                                    




Chương 23:

Quân phục kích lương thảo là Đóa Nhan vệ của Trác Lặc Thái. Đây là trọng giáp kỵ binh kinh khủng nhất, lợi hại nhất của người Kim. Trước khi bảy châu Liêu Bắc thất thủ, thiết kỵ Liêu Đông từng là lực lượng nòng cốt chống lại Đóa Nhan vệ. Còn bây giờ, cả Trung Nguyên chỉ có duy nhất một đội quân có thể đối đầu trực diện với nó, chính là Phong Lang kỵ của quân Phong gia.

Quân Phong gia có ba đội tinh nhuệ. Kỵ binh có Phong Lang kỵ, đều là những tinh binh cường tướng do đích thân chủ soái quân Phong gia chọn lựa. Bộ binh có Suất Nhiên quân, lấy tên từ <Binh pháp Tôn Tử>: "Binh biết dùng sẽ như con Suất Nhiên*". Suất Nhiên là giống rắn ở Thường Sơn, cực kỳ nhanh nhẹn, có thể tấn công cả đầu lẫn đuôi, 'đánh vào đầu thì đuôi quặt lại đâm, đánh vào đuôi thì đầu quay lại cắn, đánh vào mình thì đầu đuôi đều quặp vào giữa*'. Phong Kiếm Bình tìm thấy 'trận pháp Thường Sơn' mô phỏng theo rắn trong binh thư cổ tịch. Sau khi cải tiến thì huấn luyện ra Suất Nhiên quân dũng mãnh của quân Phong gia. Hỏa khí binh có Thiên Cơ doanh, chuyên phụ trách đại bác, thuốc súng và các loại vũ khí có sức công phá lớn. Bọn họ là căn cơ giúp quân Phong gia danh chấn thiên hạ, đánh đâu thắng đó.

· Bản dịch từ Tôn Tử binh pháp & 36 kế/Lỗ Trung Kiệt (Duy Hinh dịch)

Chính bởi vì họ là át chủ bài nên không thể điều quân tùy tiện. Trác Lặc Thái phái Đóa Nhan vệ đi hẳn phải nhận được tình báo xác thực. Từ đó cho thấy, suy đoán của họ là chính xác, trong triều có gian tế.

May mà Phong Dã phái Nguyên Nam Duật dẫn Phong Lang kỵ đi tiếp ứng, viện quân của Từ Phong cũng dùng tốc độ nhanh nhất đến nơi kịp thời, chí ít Đóa Nhan vệ không dễ đắc thủ.

Bọn họ lo lắng chờ đợi một ngày một đêm, Nguyên Nam Duật và Từ Phong mới về đến Quảng Ninh. Quân họ thương vong nặng nề, đội vận lương bị đánh chặn. Nếu không nhờ Nguyên Nam Duật quyết chiến đến cùng, liều mạng dây dưa với Đóa Nhan vệ, chờ được viện quân của Từ Phong thì e rằng chuyến này chỉ có đi mà không có về. Tuy vậy, hơn nửa lương thảo của họ đã bị giặc Kim cướp mất.

Nguyên Nam Duật bị thương nhẹ, mặt mày tức giận và chán chường vì thua trận, thỉnh tội với Phong Dã.

Phong Dã trầm mặt hỏi: "Lương thảo bị thiệt hại bao nhiêu? Hồn nhi có sao không?"

Nguyên Nam Duật thấp giọng đáp: "Hơn vạn thạch. Hồn nhi vẫn ổn, đã được đưa đến quán trọ."

Yến Tư Không thở dài: "Đệ về, Hồn nhi cũng về, trong cái rủi vẫn có cái may."

Phong Dã cũng tỏ ra nhẹ nhõm: "Ta vốn đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Nay ngươi và Hồn nhi đều bình an trở về, lương thảo cũng không bị cướp toàn bộ. Khuyết Vong, ngươi đã làm rất tốt, đứng dậy đi."

Nguyên Nam Duật không cam lòng nói: "Trong quân ắt có gian tế! Đóa Nhan vệ tập kích có chuẩn bị, nhất định đã mai phục từ trước."

"Lương thực được điều từ kinh thành ra. Ta đã lệnh thúc thúc tra xét rồi." Giọng Phong Dã lạnh lùng: "Nếu để ta bắt được, chắn chắn phải tru di cửu tộc hắn!"

[EDIT] Trục Vương - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ