Q10. Chương 27+28

95 10 0
                                    




Chương 27:

Phong Dã đi rồi, Yến Tư Không đứng lặng trong phòng một lúc lâu, mãi cho đến khi sau lưng truyền đến tiếng va chạm với chân bàn.

Yến Tư Không định thần lại, quay đầu thì thấy Phong Hồn đang nhìn chăm chú y. Y lẩm bẩm: "Ta còn tưởng hôm nay phải đón xuân một mình chứ, quên mất còn có ngươi."

Phong Hồn nhìn thức ăn trên bàn, rồi lại nhìn Yến Tư Không.

Yến Tư Không cười: "Ngươi muốn ăn thì cứ ăn đi."

Phong Hồn cũng không khách sáo. Nó dùng lưỡi quét một lượt, nửa đĩa rau xào thịt đã sạch bách.

Yến Tư Không trở lại bàn, tùy tiện cầm đũa gắp thức ăn vào miệng, nhưng lại chẳng cảm nhận được vị gì. Tâm trí y đã sớm theo Phong Dã và Nguyên Nam Duật rời khỏi Quảng Ninh, hòa cùng giá rét, gió tuyết và sát ý đẫm máu sắp xảy ra.

Người y lo lắng liệu có bình an trở về chăng? Cuộc giết chóc triền miên này bao giờ mới kết thúc? Liệu đời này của y có được thấy một triều đại thái bình thịnh vượng mà y hằng mong mỏi không?

Những câu hỏi này không ai có thể giải đáp cho y. Y chỉ có thể ôm trái tim thấp thỏm, đau khổ đợi chờ.

Phong Hồn ăn rất ngon lành, chẳng mấy chốc đã quét sạch mấy đĩa thức ăn.

Yến Tư Không yên lặng nhìn Phong Hồn, cười nói: "Phong Dã bảo ngươi đã già. Cũng đúng thôi, ngươi sắp hai mươi tuổi rồi. Nhưng trông ngươi ăn khỏe như thế thì chứng tỏ vẫn còn khỏe lắm, phải không?"

Phong Hồn khẽ ngoe nguẩy cái đuôi.

"Trước kia ngươi rất thích đánh nhau với Túy Hồng, nhưng giờ Túy Hồng đang tuổi tráng niên." Yến Tư Không cầm khăn vải, lau miệng cho nó: "Ngươi không đánh lại được nó nữa đâu."

Phong Hồn lập tức nhổ nước bọt lên người Yến Tư Không.

Yến Tư Không bật cười: "Ngươi còn tỏ thái độ à? Cái tính xấu này với Phong..." Chợt y ý thức được mình nói gì, sắc mặt liền cứng nhắc.

Y buông khăn xuống, xoa đầu Phong Hồn, ngập ngừng: "May mà còn ngươi ở bên ta."

-----------------

Vừa qua giờ Sửu, Yến Tư Không liền dắt theo Phong Hồn, ngồi xe ngựa đến nha môn.

Y biết Lương Tuệ Dũng và những người khác bây giờ đều không ở nhà hưởng hạnh phúc đoàn viên, nhất định là đang lo lắng chờ đợi chiến báo ở nha môn. Tính toán thời gian thì khả năng cao Nguyên Nam Duật đang chiến đấu với quân Kim.

Lúc thấy Lương Tuệ Dũng, Yến Tư Không hỏi ngay: "Thành ta phòng thủ thế nào rồi?"

"Yên tâm đi, không dám lơ là một khắc." Lương Tuệ Dũng trả lời: "Đội của tướng quân Tào Soái cũng rời thành từ giờ Sửu để viện trợ cho Lang vương rồi."

Yến Tư Không khẽ gật đầu, sắc mặt bồn chồn ngồi ở một bên, chờ đợi cùng họ.

Mọi chuyện đều phát triển theo kế hoạch, nhưng vẫn không giúp họ đỡ sầu lo. Dù sao chiến trường thiên biến vạn hóa, nào có ai tính được vẹn toàn.

[EDIT] Trục Vương - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ