Q8. Chương 7+8

138 11 0
                                    

Chương 7:

Yến Tư Không theo Phong Dã đi sâu vào trong rừng, càng đi càng nghi ngờ: "Phong Dã, rốt cuộc ngươi muốn ta xem gì?"

Phong Dã khẽ 'suỵt', chỉ muốn y theo kịp.

Yến Tư Không bước nhanh, đi đằng sau hắn.

Phong Dã quay đầu nhìn y, rất không tình nguyện nói: "Cái này, ta chỉ cho mình ngươi xem thôi đấy."

Yến Tư Không càng hiếu kỳ hơn: "Rốt cuộc là cái gì?"

Phong Dã dẫn y băng qua đám cỏ dại mọc tùm lum. Trước mắt chợt xuất hiện một hang động thấp bé, Phong Dã vẫy tay: "Tới rồi."

Hai người khom lưng như mèo chui vào động. Bên trong truyền đến tiếng trầm thấp, nghe như là tiếng thở của dã thú.

"Hồn nhi?" Yến Tư Không thấy âm thanh kia quen tai, nhưng y lại không dám xác định đó có phải của Phong Hồn không. Lỡ y nghe lầm, hai người cứ tiến vào hang thú như thế, vậy chẳng phải...

Nghĩ đến đây, Yến Tư Không ít nhiều chùn bước, Phong Dã lại nắm lấy tay y, đi sâu vào hang động.

Ở một góc miễn cưỡng có ánh mặt trời, Yến Tư Không thấy một con sói lớn một mắt oai vệ, bên cạnh nó là một con sói cái nhỏ hơn, còn có mấy con sói con vừa sinh đang rúc vào bụng mẹ bú sữa!

Hai mắt Yến Tư Không sáng lên: "Oa!"

Dưới người chúng được trải một tấm nệm dày to lớn, bên cạnh còn đặt một chậu đồng đắt tiền chứa đầy thức ăn, hiển nhiên là Phong Dã đã chuẩn bị kỹ càng cho chúng.

Phong Dã ngồi xuống cạnh Phong Hồn, sờ đầu nó, vờ giận nói: "Ngươi đi đâu cũng đào hoa được nhỉ, còn tiêu dao hơn cả ta cơ đấy."

Yến Tư Không cẩn thận tiến đến bên con sói cái, ngạc nhiên nói: "Chúng nó đều là con của Hồn nhi à?"

"Ừ, vừa sinh vài ngày trước." Phong Dã lấy một con gà từ trong cái giỏ cầm trên tay ra, ném tới trước mặt con sói cái. Con sói cái vừa cho con bú, vừa cắn xé ăn.

Phong Hồn đi vòng qua sau lưng của Phong Dã, cúi đầu liếm bộ lông sói cái, liếm từng cái từng cái, dáng vẻ rất cưng chiều.

Yến Tư Không cẩn thận vươn tay, muốn chạm vào con sói nhỏ mới mọc lông tơ to chưa bằng bàn tay đó, lại rất sợ làm nó bị thương.

Phong Dã chọc chọc đầu con sói nhỏ, cảm khái: "Hồi đó Hồn nhi cũng chỉ to bằng này, hiện tại đã thành một lão sói rồi."

Yến Tư Không tự nhận mình sắt đá, lúc này chẳng biết tại sao bị mấy con sói làm cảm động đến cay mũi. Có lẽ những vật nhỏ mới ra đời này đã cho y thấy sự kế thừa của sinh mệnh, nó giống như ánh nến hi vọng cuối đêm dài, dù yếu ớt nhưng lại mang đến cho người ta một sức mạnh khó tả.

Yến Tư Không khẽ vuốt lông tơ mềm mại của sói con, cao hứng nói: "Hồn nhi, ngươi lại đẻ thêm bảy đứa nữa, con đàn cháu đống đúng nghĩa nè."

[EDIT] Trục Vương - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ