Q10. Chương 39+40

305 13 10
                                    




Chương 39:

Đợt tấn công này có thể thấy rõ sự suy yếu của quân Kim. Thứ nhất, trận đầu chúng thất bại nên tâm lý đã chán chường. Thứ hai, lần xuất binh này quá vội vàng, quân trang thiếu thốn. Thứ ba, thành Quảng Ninh bốn lần đánh lui Trác Lặc Thái đã trở thành nỗi ám ảnh trong lòng người Kim. Tuy bây giờ nó có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, nhưng nó vẫn như một ngọn núi chắn ngang trước mặt chúng.

Song Trác Lặc Thái đã 'đâm lao phải theo lao', không đánh bại được Quảng Ninh, gã còn mặt mũi nào mà về nước Kim?

Trống tù thét gào, quân kỳ che khuất thái dương, đại quân lại dồn dập nã pháo vào thành Quảng Ninh. Dưới chân thành, máu của đồng đội còn chưa khô thì đã đón những giọt máu mới của những người lính nối gót. Mạng người như cỏ rác.

Quân Phong gia vẫn thủ trên thành Quảng Ninh, cùng các tướng sĩ Quảng Ninh kháng địch. 

Yến Tư Không thấp thỏm trong lòng. Nếu Phong Dã muốn trốn thoát thì chỉ có nhân lúc đại quân Trác Lặc Thái đang bị giữ chân mà phá vòng vây. Nếu Trác Lặc Thái muốn chiếm Quảng Ninh thì sẽ không mạo hiểm nguy cơ trúng phục kích để đuổi theo quân Phong gia.

Đương lúc chiến sự căng thẳng, thị vệ Phong Dã tìm Yến Tư Không, truyền y tới gặp hắn.

Trên tường thành có Lương Tuệ Dũng và Nguyên Nam Duật đốc chiến, Yến Tư Không theo thị vệ xuống thành, bước vào buồng trực dưới tháp.

Đoạn đường ngắn ngủi chừng trăm bước chân, nhưng y đi lại thấy vô cùng nặng nề.

Y nguyện hy sinh tính mạng này để bảo vệ được Quảng Ninh, song y lại không hề muốn Phong Dã bỏ kinh đô để đánh đổi. Quân Phong gia trải qua bao gian khổ mới làm chủ hoàng thành. Y cũng đã dốc hết tâm can, há lại ngậm đắng nuốt cay 'trải đường' không công cho kẻ khác.

Chỉ là hiện tại, họ đã rơi vào ngõ cụt.

Yến Tư Không đẩy cửa vào phòng, thấy Phong Dã đang đứng trước cửa sổ, nghiền ngẫm nhìn vết nứt trên tường.

Đây chỉ là phòng trực cho tướng thủ cổng thành nghỉ ngơi, vô cùng đơn sơ. Những vết nứt kia tựa như tường thành Quảng Ninh đang bị pháo thạch tàn phá lúc này, mặt đất dưới chân họ cũng rung chuyển theo.

"Lang vương." Yến Tư Không thấp giọng gọi: "Ngươi sao..."

"Gọi tên ta." Phong Dã quay lưng lại với y nói.

"...Phong Dã, ngươi vẫn chưa thể đi lại."

"Không ngồi thì cũng nằm, gân cốt ta sắp ì ra rồi." Phong Dã xoay người lại, đôi mắt sâu hút nhìn chằm chằm Yến Tư Không.

Yến Tư Không kéo một cái ghế đến trước mặt hắn: "Ngồi đi."

Phong Dã không ngồi, cũng chẳng động: "Ngươi không hỏi xem ta định nói gì với ngươi sao?"

Yến Tư Không thầm căng thẳng, nhưng trên mặt vẫn trấn định như cũ: "Nếu ngươi muốn đi, ta cũng không thể nói gì hơn."

"Đi cùng ta." Phong Dã nói: "Còn núi xanh thì còn củi đốt, ta nhất định sẽ đoạt lại Liêu Đông."

Yến Tư Không nhìn chăm chú Phong Dã, cười bi ai: "Ngươi biết rõ là không thể mà."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 29, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[EDIT] Trục Vương - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ