Chương 33

287 13 1
                                    


Chương 33:

Có lẽ biết lần này Yến Tư Không đi không thể trở về sớm được, dù sao chuyến này đi Vân Nam núi non trập trùng, đường xá xa xôi lại hiểm trở, mà mưu đồ của bọn họ dữ nhiều lành ít, ai dám nói ly biệt hôm nay, tương lai nhất định có thể gặp lại.

Mặc dù ngoài miệng Phong Dã bằng lòng thả y đi, nhưng trong lòng thực ra đấu tranh cực kỳ. Ngoài Nguyên Nam Duật và Ngô Lục Thất theo hầu, hắn lại tỉ mỉ chọn lựa thêm mười tên thủ hạ trung thành, võ công cao cường nữa. Bây giờ đang là thời điểm cần dùng người, Phong Dã lại phái tinh binh đại tướng dưới trướng mình đi, đủ để thấy hắn lo lắng nhường nào.

Những ngày tiếp theo, hôm nào Phong Dã cũng tới phòng Yến Tư Không cùng ăn cùng ngủ với y. Dịch quán canh phòng nghiêm ngặt, ngoài Ngô Lục Thất ra, không ai được gặp Yến Tư Không. Nhưng trên đời vốn chẳng có tường nào không lọt gió, lời đồn y cấu kết với Lang vương đã đồn đến tận kinh đô, dù sao từ sau khi Phong Dã xuất hiện, tin đồn hai người đoạn tụ vẫn luôn là chuyện cười ở tiệm rượu quán trà, mà Mậu Nhân và Kiềm Châu liên tiếp bị công phá không thể không khiến người khác hoài nghi.

Yến Tư Không hiểu rõ điều đó, nhưng để Phong Dã hành động tránh nghi ngờ thì không có khả năng. Phong Dã trời sinh ngạo mạn bướng bỉnh, không câu nệ lễ tiết, cũng không để bụng người khác biết, thậm chí còn ước gì người trong thiên hạ biết hết cả đi. Bây giờ Hà Sáo đã nằm gọn trong tay, hắn lại càng không có gì phải kiêng kỵ hơn.

Có lẽ thời gian bên nhau không còn nhiều nên Phong Dã dịu dàng với Yến Tư Không không ít, hai người không hề đề cập đến ân oán mập mờ trước kia, đó là khoảng thời gian hòa bình nhất từ sau khi gặp lại tới giờ.

Cho dù bận rộn việc quân thế nào, hôm nào Phong Dã cũng ăn với Yến Tư Không ít nhất một bữa cơm, buổi tối thì chắc chắn phải qua đêm ở phòng y, vô luận là điên loan đảo phượng hay chỉ ôm nhau say giấc nồng.

Đếm không hết những buổi sớm Yến Tư Không tỉnh lại trong lòng Phong Dã, lúc đó tựa như trở về nhiều năm trước đây, giá rét trời đông thậm chí không thể xâm nhập nửa phân bởi vì nhiệt độ hai người ôm nhau tựa như có thể đánh tan mọi giá rét.

Ví như hôm nay, sau đêm mây mưa điên cuồng, Yến Tư Không ngủ thẳng đến khi trời sáng, vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt Phong Dã ngủ say gần trong gang tấc.

Mái tóc đen dài xõa tung như vẩy mực, hàng lông mày rậm nghiêng mình như núi xa, sóng mũi cao như vách đá, môi mỏng đỏ như tô son, nó hệt như thiếu niên vô cùng tuấn mỹ trong trí nhớ của y, song y biết, khi đôi mắt kia mở ra, y sẽ không nhìn thấy ôn nhu và thâm tình trong ký ức nữa. Thế nên y ngừng thở, cũng không nhúc nhích, dùng đôi ngươi tỉ mỉ vẽ lại từng tấc da trên khuôn mặt người kia, vì sợ đánh thức Phong Dã rồi, mình cũng tỉnh khỏi giấc mộng Nam Kha.

Cũng không biết qua bao lâu, hàng mi Phong Dã run lên, hắn sắp tỉnh. Yến Tư Không cũng như vừa tỉnh mộng, nhanh chóng nhắm mắt lại.

[EDIT] Trục Vương - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ