Chương 25+26

130 8 0
                                    


Chương 25:

Trời mới tờ mờ sáng, tất cả các vị hoàng tử hoàng thân tham dự lễ săn xuân đã chỉnh trang xong hết trước trướng mình. Mỗi người trong họ đều mang theo ngựa, tên, thị vệ và chó săn, tranh nhau muốn làm trung tâm trên buổi lễ.

Bây giờ đang là thời điểm tiết trời ấm lại, vạn vật thức tỉnh, không ít động vật ngủ động sẽ ra ngoài kiếm ăn, nhưng thế nào cũng không thể phong phú bằng mùa hè và mùa thu, cho nên muốn kiếm được một con mồi cũng không phải chuyện dễ dàng gì, ai cũng phải dùng hết bản lĩnh.

Yến Tư Không thay một bộ kỵ trang hoa văn mây trắng được may đo vừa vặn với cơ thể, so với triều phục thùng thình thường ngày thì bộ trang phục gọn gàng này tôn lên dáng người rắn rỏi, tuấn dật bất phàm của y hơn.

Trần Mộc nhìn Yến Tư Không không chớp mắt, mỉm cười: "Đây là lần đầu thấy tiên sinh mặc kỵ trang, còn tiêu sái hơn thường ngày rất nhiều."

Yến Tư Không cũng cười nói: "Ta cũng đã lâu không cưỡi ngựa, mặc trang phục này vào liền không nhịn được muốn tung hoành tám trăm dặm."

"Ha ha ha, vậy khu săn hoàng gia không đủ cho tiên sinh cưỡi rồi."

"Nếu có thể trợ giúp điện hạ tìm được một con mồi tốt thì có bảo thần cưỡi hết bãi săn thần cũng không chối từ."

Trầm Mộc nhếch môi cười, đích thân chọn cho Yến Tư Không một con ngựa tốt: "Tiên sinh cưỡi con ngựa này đi, con cũng không cần một thư sinh tìm mồi cho con đâu, người ở bên con là được rồi."

"Tuân lệnh."

Trần Mộc dặn dò thị vệ: "Vào bãi săn rồi, mũi tên không có mắt, ngựa cũng dễ bị hoảng loạn vì gặp mồi, các ngươi nhất định phải bảo vệ tiên sinh cho thật tốt."

"Vâng!"

Trần Mộc xoay người lên ngựa trước, Yến Tư Không cũng đạp lên ngựa, còn cố ý tỏ vẻ khờ khạo.

Đón gió lạnh của buổi sớm và mặt trời bắt đầu lên cao, Trần Mộc nhìn về phía rừng cây xa xăm vô bờ, trong con ngươi lóng lánh tia ngạo nghễ quyết tâm phải đoạt được, tưởng chừng như nó sắp chinh phạt cả thiên hạ.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lần săn xuân này, Trần Mộc phải giành vị trí đầu. Nó là Thái tử cao quý, những người khác sẽ thức thời tranh đoạt cơ hội biểu hiện trước mặt hoàng đế cùng với nó, chẳng qua là phía bên kia còn có một Nhị hoàng tử vẫn luôn rình ngai vàng như hổ đói, nói không chừng họ sẽ phân cao thấp trên lễ săn xuân, cho nên Trần Mộc đương nhiên phải dốc toàn lực ứng phó.

Nó thúc vào bụng ngựa, phát ra tiếng thiếu niên trong trẻo mà hào kiệt: "Xuất phát ---" Con ngựa vọt ra ngoài như mũi tên.

Mọi người theo sát phía sau, chạy vào bãi săn.

Rất nhanh, bên cạnh cũng có một đám người chạy tới, chính là Phong Dã mang theo hầu cận. Phong Dã nhìn Yến Tư Không từ đằng xa, Yến Tư Không còn chưa kịp phản ứng gì thì Trần Mộc đã lạnh lùng liếc Phong Dã, từ từ lùi lại bên người Yến Tư Không để hai con ngựa đi song song nhau. Bởi ngựa Trần Mộc cao to hơn ngựa Yến Tư Không nên nó liền hoàn toàn che y lại.

[EDIT] Trục Vương - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ