Q9. Chương 19+20

292 16 0
                                    


Chương 19:

Đêm trước khi công thành, Yến Tư Không đang nghỉ ngơi trong trướng thì Phong Dã vốn đang bận tối mắt tối mũi đột nhiên xuất hiện.

Yến Tư Không còn chẳng nhấc mí mắt mà nói bâng quơ: "Giờ này Lang vương nên gác giáo ngủ giáp chứ. Chinh chiến căng thẳng, sao còn thời gian đến thăm ta vậy?"

Phong Dã đáp: "Nó muốn gặp ngươi." Nói rồi hắn dùng tay nâng vải lều, một con sói một mắt màu xám bạc sải bước vào.

"Hồn nhi!" Sắc mặt Yến Tư Không vì kích động mà cuối cùng cũng ửng hồng, trong mắt ánh lên sự vui mừng hiếm có.

Phong Hồn đi tới trước Yến Tư Không, dùng cái đầu to lớn cọ cọ y.

Yến Tư Không ôm tấm lông thật dày của nó, nhìn vào ánh mắt nó: "Hồn nhi, không ngờ còn có thể gặp lại ngươi." Con sói khổng lồ này vẫn uy phong như vậy, nhưng y mơ hồ cảm thấy Phong Hồn khác với trước kia.

Nó gầy hơn, đi lại chậm chạp hơn, không còn sung sức như trước nữa.

Phong Dã ngồi bên cạnh Phong Hồn, bàn tay lớn vuốt ve sống lưng nó: "Nó già rồi. Rất ít sói sống được đến hai mươi tuổi, nếu tính theo tuổi người, nó đã hơn trăm tuổi."

Yến Tư Không dụi đầu vào mặt Phong Hồn, nói khẽ: "Hồn nhi, ngươi đã già rồi ư?" Lần đầu tiên họ gặp mặt, Phong Hồn đang trẻ trung khỏe khoắn, Phong Dã còn đương niên thiếu.

Mười năm như một cái búng tay.

Phong Hồn 'ư ử' một cái nhẹ, lè lưỡi liếm Yến Tư Không.

Lòng Yến Tư Không khó nén thương cảm, hỏi hắn: "Ngươi còn muốn dẫn nó lên chiến trường không?"

"Muốn." Thanh âm Phong Dã dịu dàng cực kì: "Khoác trên mình áo giáp, đứng giữa vạn quân là thời điểm nó vui vẻ và oai phong nhất. Ta sẽ dẫn nó đi, đến khi nó không thể đi nổi nữa mới thôi."

Yến Tư Không ôm chặt cổ Phong Hồn, nhắm hai mắt lại. Người khác với sói, người có thể nhìn rõ già yếu qua vẻ bề ngoài, còn sói không thay đổi gì mấy. Thế nên trong tâm trí y, Phong Hồn dường như mãi mãi trẻ trung và cường tráng, dáng vẻ luôn khí thế phừng phừng. Y khó có thể chấp nhận, sinh mệnh trong ngực đang dần già đi.

Thương hải tang điền đi cùng với sự bất lực không ngăn được năm tháng trôi đi cứ nghẹn ứ trong lòng Yến Tư Không.

Phong Dã yên lặng nhìn y, con ngươi cũng ánh lên sự mất mát.

-------------

Sắc trời vừa sáng, ba vạn đại quân đã tập hợp dưới ngoại thành Tử Cấm Thành.

Mũi kiếm chỉ trời, trường thương như rừng, cho dù đứng nhìn từ trên cao cũng không thấy rõ điểm cuối.

Giữa trung quân là đại kỳ ba màu phấp phới đón gió lạnh đầu xuân. Trái xanh phải trắng. mỗi hoa văn đều được điểm xuyến thanh long và bạch hổ. Xen ở giữa là màu đỏ, nổi bật đầu sói đang gầm thét vô cùng sống động khiến người ta rùng mình.

Lá cờ này đại diện cho kẻ đứng đầu tam quân đang ngồi trên yên ngựa dưới cờ. Đó là chính là người nổi danh thiên hạ, kẻ khác nghe tên đã sợ mất mật --- Lang vương.

[EDIT] Trục Vương - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ