Chương 13+14

443 16 11
                                    


Chương 13:

Tạp dịch mang ghế vào, Chu Mịch Tinh liền đứng dậy nhường vị trí của mình, cung kính mời: "Thế tử mời ngồi."

Phong Dã khoát tay: "Ài, không cần, Chu công tử cứ ngồi đi, ghế để chỗ này." Phong Dã tiện tay chỉ một cái, chính là chỗ bên cạnh Yến Tư Không.

Yến Tư Không nhẹ nhàng đẩy nữ tử trong ngực mình ra, ngồi ngay ngắn lại.

Chu Mịch Tinh khách sáo với Phong Dã mấy câu mới ngồi về chỗ cũ.

Sau khi Phong Dã ngồi xuống, bầu không khí liền trở nên kỳ lạ, mọi người câu nệ không ít.

Chu Mịch Tinh đoán không ra tâm tư của Phong Dã nên không thể làm gì khác hơn là đi trước nâng ly chúc rượu: "Có thể cộng ẩm với thế tử, bọn ta quá may mắn rồi, ly này, liền kính...kính thế tử vào sai phòng nhưng lại tìm đúng duyên, thế nào?"

"Được, bọn ta cũng kính thế tử."

Mọi người nâng ly, kính dâng Phong Dã, mà Phong Dã thì mỉm cười nâng ly rượu, uống một hơi cạn sạch, sau khi buông ly hắn liền nói: "Kỳ thực ta nghe tiếng đàn uyển chuyển trong phòng mà tai thanh an, lòng hoan hỉ, lại không thể vỗ tay gõ nhịp bên ngoài, thế nên liền dứt khoát muốn vào xem là ai diễn tấu." Ánh mắt Phong Dã bay về phía Dạ Ly.

Dạ Ly bèn vội vàng đứng lên, khẽ khom người.

Biểu cảm Chu Mịch Tinh có phần lúng túng, mọi người cũng không biết nên tiếp lời thế nào.

Phong Dã cười nói: "Từ nhỏ ta đã lớn lên ở quân doanh, không được lễ nhạc hun đúc nên hành động không khỏi thô lỗ, mong các vị đừng chê bai."

"Thế tử nói cười rồi, thế tử phóng khoáng không chịu trói buộc, là nam nhi chân chính."

Yến Tư Không bên cạnh không nói lời nào, trong lòng đang tính toán sao Phong Dã lại gây ra một màn huyên náo này.

"Tới, uống rượu." Phong Dã giơ ly lên: "Ta kính các vị một ly, sau này ở kinh thành, mong được chư vị để ý nhiều hơn."

"Thế tử khách khí."

Rồi Phong Dã đột nhiên chuyển hướng đến Yến Tư Không, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Tửu lượng Yến đại nhân rất tốt, ly này sao cũng phải uống."

Yến Tư Không ung dung đáp: "Thế tử nói phải." Nói xong liền dứt khoát giơ ly lên. Mà ngay khi môi y sắp chạm vào miệng ly thì dưới sườn chợt truyền đến một trận đau nhói, y thấp giọng kêu một tiếng, vì giật mình mà nửa ly rượu liền đổ lên người.

Hôm nay y một thân bạch y, vạt áo trước bị hoàng tửu trong vắt nhuốm màu, nhìn thế nào cũng không phong nhã nổi.

"Yến huynh sao vậy?"

Yến Tư Không chỉ cảm thấy dưới sườn vẫn còn đau âm ỉ, nhất định là Phong Dã giở trò quỷ, bèn cắn răng đáp: "Có lẽ là...sặc."

"Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì." Chu Mịch Tinh chỉ vào tiểu dịch phục tùng bên cạnh: "Đi mua y phục cho Yến đại nhân mau."

"Không cần." Yến Tư Không cười khổ đáp: "Kỳ thực hôm nay thân thể vốn có chút khó chịu, bây giờ tựa hồ...tựa hồ càng khó chịu hơn, tại hạ phải cáo từ trước rồi, làm các vị mất hứng, quả thật hổ thẹn."

[EDIT] Trục Vương - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ