Chương 21+22

155 11 6
                                    


Chương 21:

Từ lần Yến Tư Không phạt trượng quản gia Triệu Phong, lão quy củ hơn rất nhiều, thấy Yến Tư Không là khúm khúm núm núm, mọi chuyện đều báo cáo cho y.

Hôm nay, Triệu Phong dẫn trên dưới toàn phủ đón năm mới đến, vừa vặn là tết âm lịch quan trọng nhất 'tam tiết lưỡng thọ', người tới tặng quà đông như trẩy hội, đám nô bộc dọn dẹp từ ngoài vào trong, chỉ riêng mua đồ sắm tết cả ngày đã ra vào mấy nhóm.

Yến Tư Không nhìn trong phủ giăng đèn kết hoa, rọi trong con ngươi là riềm giấy đối xuân đỏ rực, không khí vui mừng ngập tràn từng ngóc ngách, nhưng y lại chẳng lây nhiễm được chút nào, bởi vì giờ đây trong đầu y trải đầy những suy nghĩ phức tạp không đếm xuể.

Y gọi Triệu Phong tới, hỏi xem đã gửi đồ tết cho phu nhân Thẩm Hạc Hiên chưa.

Triệu Phong cúi đầu khom lưng: "Đã gửi, từ sớm đã gửi, công tử yên tâm."

"Ngươi đi mời mẫu tử bọn họ đến phủ ăn tết, nếu nàng nhất quyết từ chối thì thôi."

"Vâng, lão nô đi ngay." Triệu Phong cung kính lui ra ngoài.

Yến Tư Không biết người này nhất định bằng mặt không bằng lòng, trong lòng e rằng cực hận mình. Ở phủ này, ngoại trừ A Lực ra, không ai có thể tin tưởng được.

Mấy hôm tết đến đương nhiên phải xã giao triền miên, chỉ ngẫm lại thôi cũng cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi, nhưng y vẫn cực kỳ chờ mong đêm giao thừa, bởi vì trước đó y và Phong Dã đã hẹn nhau cẩn thận, vào lúc trời tối vắng người, họ sẽ đến Yến phủ cũ gặp mặt, dù cho chỉ uống với nhau một chén rượu tân xuân.

-------------------

Đảo mắt đã là ba mươi tết, năm nào cũng giống như năm nào, triều thần và chúng hoàng thân đều phải dậy thật sớm, bồi hoàng đế đi cúng tổ tế thiên, ban đêm thì cùng nhau ăn mừng năm mới ở điện Thái Hòa.

Cuối năm nay trên dưới triều đình phối hợp cực kỳ ăn ý, họ không gây sự ngày nào, không cùng đảng phái cũng có thể dối trá ngỏ lời chúc mừng lẫn nhau, bằng không gặp xui là chuyện nhỏ, chạm phải vảy rồng mới là chuyện lớn.

Trong tiệc tối Yến Tư Không thấy Phong Kiếm Bình gầy đi rõ rệt, nghĩ đến mấy ngày qua ông cũng bị dày vò giống như bao người khác.

Y cũng thấy Phong Dã, hai người đều liếc trộm nhìn đối phương mấy lần, nhưng từ đầu đến cuối lại không dám đối mặt. Nhớ nhung là loại cảm xúc khó che giấu, bọn y sợ bị người ta nhìn ra điểm bất thường.

Tiệc tối ca công tụng đức, ăn uống linh đình căn bản cũng giống mấy năm trước. Yến Tư Không không quan tâm, chỉ muốn mau chóng kết thúc, y muốn bên cạnh Phong Dã một mình.

Tiệc tối ăn được một nửa, triều thần rượu vào liền ngả ngớn hơn, Yến Tư Không cũng đứng dậy, đến chỗ đám người Nhan Tử Liêm mời rượu, kính một vòng, thấy bên Trần Mộc rốt cuộc cũng có khe hở liền nâng chén đi tới.

Trần Mộc uống đến mặt đỏ bừng, qua tối nay nó liền tròn mười lăm, là người trưởng thành, chẳng qua mấy năm nay nó đã mất đi dáng vẻ ngây ngô và non nớt của trẻ con, trổ mã thành anh tuấn cao ráo, khí vũ bất phàm, lại thêm tính cách thông minh mà trầm ổn, Yến Tư Không càng ngày càng thấy rõ khí chất đế vương cuồn cuộn trên người nó.

[EDIT] Trục Vương - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ