Q8. Chương 25+26

320 14 8
                                    


Chương 25:

Phong Dã nhìn nước mắt Yến Tư Không, chỉ cảm thấy tức giận công tâm, tay cầm đao của hắn gần như dí sát vào mặt y: "Bớt ra vẻ đáng thương vô tội đi. Là ta liên tục mềm lòng với ngươi mới khiến ngươi to gan như thế. Ngươi nói có người hãm hại ngươi, vậy chủy thủ này từ đâu tới? Nói đi."

"Ta không biết." Yến Tư Không bình tĩnh lau nước mắt, ánh mắt càng thêm băng lãnh: "Trước kia ta đánh rơi, ta không biết vì sao nó lại xuất hiện ở đây."

"Ngươi không biết? Hai mươi năm trước ngươi đánh rơi chủy thủ này ở Quảng Ninh, hai mươi năm sau lại xuất hiện ở Thái Nguyên xa xôi ngàn dặm? Ngoài ngươi mang nó bên cạnh ra thì còn khả năng nào nữa? Mấy lời nói dối của ngươi đầy rẫy sơ hở, ngươi còn muốn ta tin tưởng ngươi cái gì."

Yến Tư Không nhìn Nguyên Thiểu Tư.

Ánh mắt Nguyên Thiểu Tư thầm lảng tránh.

"Khuyết Vong không nhớ, chuyện liên quan đến chủy thủ này chỉ có mình ngươi biết." Yến Tư Không nhìn chằm chằm Nguyên Thiểu Tư, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hơn nữa hôm đó ngươi đột nhiên xuất hiện ở thư phòng ta, chắc không phải chỉ vì nhắc nhở ta ngày giỗ của cha đâu nhỉ."

Cho dù chuyện này do Trần Mộc và Thẩm Hạc Hiên phá rối sau lưng thì cũng chắc chắn không thể thiếu sự góp sức của Nguyên Thiểu Tư. Chỉ có mình Nguyên Thiểu Tư biết được ý nghĩa của cây chủy thủ này, cũng chỉ có hắn một mình trong thư phòng y đọc trộm quân vụ.

Nguyên Thiểu Tư ra vẻ xót xa: "Nam Duật, đệ nghi ngờ đại ca hãm hại đệ sao? Đệ và ta là huynh đệ cùng một mẹ sinh ra, vì sao ta phải hại đệ chứ? Chỉ là đã hai mươi năm rồi, tựa như chỉ còn ta nhớ về tình huynh đệ, còn đệ...đã sớm bị quyền lực ăn mòn rồi."

Yến Tư Không hung ác trợn mắt với Nguyên Thiểu Tư, lần đầu tiên nổi sát tâm với kẻ này. Một tiểu nhân đê tiện bỉ ổi, làm y thống hận như thế tại sao lại mang khuôn mặt rất giống với người y kính trọng nhất đời này chứ!

"Ngươi còn muốn vu oan cho người khác nữa à? Dù đó là huynh đệ của mình?" Phong Dã dữ tợn nói: "Cũng đúng, đây là sở trường của ngươi mà. Ngươi thủ đoạn độc ác với người ngoài, với người thân cũng không chút lưu tình, còn cái gì ngươi không làm được nữa không? Ta chỉ không bao giờ ngờ tới, ngươi lại phản, bội, ta, vì Trần Mộc!"

"Ta không phản bội ngươi!" Yến Tư Không nhìn chằm chằm vào mắt Phong Dã, gằn từng chữ: "Phong Dã, ngươi nghe kỹ cho ta, nếu Yến Tư Không ta phản bội ngươi, sẽ bị băm thây vạn đoạn, chết không yên thân!"

"Ta thật sự muốn róc ngươi ra!" Phong Dã quát: "Ta muốn mổ lòng ngươi ra, xem bên trong có phải rỗng thật hay không!"

"Cứ việc mổ đi!" Yến Tư Không điên cuồng vạch áo mình, nói giọng khàn khàn: "Ta chịu đủ những lần giải thích với ngươi rồi, chịu đủ những nghi kỵ và nhục mạ của ngươi rồi, cũng chịu đủ dây dưa với ngươi rồi. Đời này Yến Tư Không ta hối hận nhất, chính là đã từng quen biết ngươi!"

Con ngươi Phong Dã chợt co rút kịch liệt, hắn bỗng rút chủy thủ ra, mũi đao lóe ánh bạc, lạnh lẽo tựa như đôi mắt hắn. Trong tức thì, hắn xuất thủ.

[EDIT] Trục Vương - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ