Chap 8

963 84 5
                                    

Lisa's pov

Ngày nhập học đầu tiên thật tẻ nhạt, bọn tôi chỉ vào trường sau đó lại nghe bài phát biểu nhàm chán của hiệu trưởng. Có bao giờ khác đi một chút được không nhỉ?

Tôi ngáp ngắn ngáp dài lấy tai phone ra định mở một bản nhạc để giữ cho bản thân tỉnh táo thì lại bị giáo viên nhắc nhở. What! Thế là phải nghe và không được nghịch điện thoại ư!? Thế giết tôi chết đi...

Trong khi tôi chán nản gần chết thì đâu đó phía xa xa ở hàng ghế phía trước, tôi lại thấy mái tóc vàng quen thuộc và cái dáng người nhỏ bé ấy. Chaeyoung, cậu ấy cứu rỗi sự nhàm chán của tôi rồi.

Giờ thì tôi lại nhìn cậu ấy không chớp mắt. Thì ý tôi là một người xinh đẹp như thế, ai lại không muốn nhìn mãi chứ đúng không?

Ngắm Chaeyoung quả là một việc làm đúng đắn vì nó không những khiến tôi quên đi khái niệm thời gian mà còn khiến cho bài phát biểu dài lê thê thê đó trở nên vô nghĩa khi lọt qua tai tôi.

Cuối cùng thì cái buổi phát biểu này cũng kết thúc! Tôi sẽ về nhà thay đồ ra và chơi một ván game cho thanh thản đầu óc! Định lấy điện thoại ra gọi thằng Bambam để nó đưa về thì...

Lại hình bóng đó...

Lại là Park Chaeyoung...

Cậu ấy đang chụp hình cho hội bạn

Ô! Cậu ấy đang tiến về chỗ tôi!

Tôi sẽ giả vờ như cậu ấy là không khi và không nhớ ra cậu ấy

Hah! Thành công rồi, nhìn mặt cậu ấy kìa. Đang dỗi đó! Hai má cậu ấy phồng phồng lên như sóc chuột ấy. Cưng quá đi!

"Tớ xin lỗi mà chỉ định trêu cậu một tí thôi!"

"Xí, vậy là có quen hay không?"

"Có chứ, làm sao tớ lại quên đi một mỹ nhân thế này được?"

"Chỉ giỏi ăn nói!"

"Hì hì"

"Cậu học lớp nào vậy?"

"10A5"

"Tiếc thật tớ học 10A1"

Trời ạ, là lớp giỏi nhất khối với các học sinh thi điểm cao nhất trường đó! Park Chaeyoung giỏi ghê, vừa học giỏi lại vừa xinh đẹp. Chơi vậy ai chơi lại trời...

__________

100 lượt đọc rồi hmu hmu cảm ơn các bạn🥺

[Chaelice] Boys? I Don't Need ThemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ