Lisa's pov
Dù hiệu trưởng có đe doạ tôi là mời phụ huynh các thứ nhưng tôi khum có sợ. Vì ba mẹ tôi ở Thái Lan và tôi sống một mình ở Hàn Quốc này. Điều duy nhất khiến tôi sợ là...
"Lisa!?! Sao cậu lại ở đây???"
"Ừm...tớ..."
"Em đến nộp phí bảo hiểm đúng không? Để lên bàn đi"
Shittttttttttt
Sao lại gặp cậu ấy ngay lúc này cơ chứ!?!
"Em xin phép về lớp trước ạ"
Cậu ấy đi và không quên ném cho tôi một cái nhìn tò mò. Thì phải rồi, ai lại tin được chỉ mới tuần đầu tiên mà Lalisa Manoban đã bị mời xuống phòng hiệu trưởng đâu?
Tôi bị giáo huấn thêm vài phút rồi thì thầy hiệu trưởng cũng ngừng và để tôi về lớp. Nhìn lại đồng hồ thấy chỉ còn vài phút là giờ giải lao nên tôi quyết định đi dạo chơi luôn chứ không về lớp.
Nghĩ lại lời nói ban nãy của hai thằng kia và hành động của mình, tôi thấy bản thân thật kì quái. Rõ ràng bọn nó không hề nhắc tới tôi, là Chaeyoung cơ mà? Mắc quái gì tôi phải tức giận? Không lẽ...
Không, không thể nào. Làm sao có chuyện như thế được? Vội vã lắc đầu quên đi cái suy nghĩ đó, tôi bước về phía căn tin và gọi một li nước uống chờ tiếng chuông chết tiệt kia.
Hôm nay ngoài chuyện gặp Chaeyoung thì cái gì cũng làm tôi phát quạo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaelice] Boys? I Don't Need Them
FanficNgược readers lòi mu chứ không ngược hai trẻ nhé (。•̀ᴗ-)✧