Lisa's pov
Tôi đang nhâm nhi li nước của mình thì thấy một dáng người nhỏ bé với mái tóc vàng được bối cao lên với cặp kính tròn. Thế là tôi liền giả vờ trầm ngâm suy tư và không để ý tới cậu ấy. Tôi chắc Chaeyoung đã thấy tôi rồi.
Tôi chả ăn uống gì nhiều cho lắm nên thưởng thức li nước kia xong thì cũng lết xác về lớp. Hôm nay thật là một ngày dài mà.
Trong lúc đi ngang qua lớp của Chaeyoung, tôi đã nghe thấy một cậu bạn nào đó tỏ tình cậu ấy. Thực ra thì cũng không có gì nhưng mà... tự nhiên tôi lại thấy ngọn lửa ban sáng cháy lên lần nữa... Tôi thấy... mình đang... ghen? Cái ngớ ngẩn gì thế? Sao tôi lại ghen với Chaeyoung? Không, không phải... Tôi ghen vì... Tôi không phải người đứng đó nói thích cậu ấy? Ôi không mày điên rồi Lalisa Manoban!
Không muốn đứng đó lâu thêm chút này tôi vội vã bước nhanh về lớp và có một thân ảnh bé nhỏ chạy theo tôi. Chaeyoung, cậu ấy đang đuổi theo tôi. Làm chi thế nhỉ?
Trong lúc đứng nói chuyện với Chaeyoung, tôi đã thấy ánh mắt hóng hớt của đám học sinh. Tôi không thích bị làm phiền lắm nên đã nhanh tay kéo cậu ấy chạy đi nơi khác. Thực ra chỉ là bọn tôi chạy tới phòng thể dục thôi. Chỗ này khá yên tĩnh.
"Giờ có thể thoải mái nói chuyện rồi, cậu muốn nói gì với mình thế?"
"Lisa à thực ra... Tớ...Tớ không có thích cậu ấy đâu!"
Đây chính xác là điều khiến tôi khó hiểu nhất từ khi sinh ra. Cậu ấy chạy theo tôi để nói vậy thôi sao? Cơ mà thế éo nào tôi lại thấy vui vui trong lòng í nhỉ?
"Cậu...nói chuyện đó với mình làm gì...?"
"..."
Park Chaeyoung đang đỏ mặt! Chắc cậu ấy đã nhận ra không biết vì cái lí do gì mà lại chạy đến để nói với tôi rằng cậu ấy không thích cái tên kia. Đáng yêu thật ấy!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaelice] Boys? I Don't Need Them
FanfictionNgược readers lòi mu chứ không ngược hai trẻ nhé (。•̀ᴗ-)✧