Chaeyoung's pov
Mỗi lần gặp Lisa, tôi đều thấy bản thân mình và cậu ấy thật kì lạ. Ý tôi là bọn tôi hay say mê nhìn đối phương và tự đỏ mặt. Ok, đó sẽ là một trong những điều kì lạ nhất cuộc đời Park Chaeyoung này.
Vốn dĩ tôi không định nhận một chức gì trong lớp cả. Thế quái nào lại bị thằng Seokjin đẩy qua cái chức thủ quỹ???? Tôi hay ngơ lắm nên sợ bị mất tiền. Tôi biện hộ như vậy và thằng đó bảo hãy để mẹ tôi giữ hộ. Thế là tôi không thể từ chối được. Có thằng bạn đáng đồng tiền bát gạo dễ sợ.
Và hôm nay trong lúc đem tiền bảo hiểm đi nộp thì tôi lại gặp Lisa ở phòng hiệu trưởng! Wait the minutes, tại sao Lisa lại có mặt ở đây? Cậu ấy cũng đến nộp tiền như tôi chăng? Nhưng thế sao lại ngồi nói chuyện với hiệu trưởng? Lẽ nào?
"Em đến nộp tiền bảo hiểm đúng không? Để lên bàn đi
Tôi để tiền lên bàn rồi xin phép về lớp. Trước khi đi còn không quên nhìn Lisa một cái, không biết cậu ấy bị phạt vì tội gì nhỉ?
"Em xin phép về lớp trước ạ"
Đi được vài phút thì chuông reo, đúng lúc đang đói bụng. Tôi nhanh chân chạy vào căn tin và mua ít đồ ăn lấp đầy cái bụng. Oh my... Tôi lại gặp Lisa nữa rồi. Cậu ấy đang ngồi uống nước ở một góc khuất, chắc là không muốn bị làm phiền.
Tôi có thể thấy ánh mắt hững hờ của cậu ấy nhìn về nơi nào đó xa xăm. Đây cũng là dáng vẻ của tôi mỗi lần nghĩ cái gì đó, bởi thế nên mọi người hay bảo tôi ngơ. Thật ra tôi chỉ tập trung suy nghĩ thôi!
Nhưng mà, đứng nhìn ở góc độ này mới thấy Lisa xinh khủng khiếp ấy! Nếu bạn nghĩ tôi khen một người xinh là bình thường thì xin lỗi không đúng đâu. Tôi có một sự tự tin lớn rằng mình là một đứa xinh đẹp và gần như không công nhận ai đẹp hơn tôi. Nghe ngớ ngẩn nhỉ? Nhưng đúng là thế đó! Vậy mà bây giờ mỗi lần gặp Lisa, tôi lại có thể thốt lên rằng "Cậu thật sự rất xinh đấy Lisa"
Tôi nghĩ là tôi thích nhìn Lisa. Bất kể cậu ấy có đang làm việc gì đi nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaelice] Boys? I Don't Need Them
Fiksi PenggemarNgược readers lòi mu chứ không ngược hai trẻ nhé (。•̀ᴗ-)✧