Tiết học tiếp theo trôi qua 1 cách chậm chạp như đang trêu ngươi đám học viên mệt mỏi. Cơn nắng trưa nhẹ không quá gắt khiến cho học sinh mặc dù đã đấu tranh tư tưởng khá ác liệt, vẫn không đủ sức để chống cự tiếp, đành gục xuống ngủ ngon lành. Cô giáo thì thao thao bất tuyệt bên trên, không để ý rằng có ai nghe mình hay không.
Nhưng không để uổng phí công sức của cô giáo, ở bàn cuối, 1 nữ sinh ngoan ngoãn vẫn đang chăm chú lắng nghe, tuy không chép bài gì cả, nhưng có 1 học viên không ngủ gục trong giờ học đối với cô giáo cũng là 1 điều hạnh phúc lắm rồi. Nghĩ vậy, và cô lại tiếp tục bài giảng của mình, tuy có phần lan man hơn trước.
Nữ sinh đó là Somin.
Thật đáng tiếc vì phán đoán sai lầm của cô giáo, cô nàng này không ngủ không phải vì hứng thú với bài giảng này, mà là vì cô ấy đang suy nghĩ về 1 vấn đề đến nỗi không thể ngủ được.
Cô đang suy nghĩ về chuyện sáng nay. Lo lắng, sợ hãi, bồn chồn, thấp thỏm là mớ cảm xúc hỗn độn đang hiện diện trong đầu Somin lúc này. Thế mà Jisoo - kẻ gây ra chuyện, thì lại có thể gục xuống bàn mà ngủ ngon lành được, xem ra sự lo lắng của cô là thừa rồi !
Tiếng chuông kết thúc tiết học cuối cùng cũng vang lên. Đám học viên bật dậy ngay tức thì , chào cô giáo thật lễ phép, rồi nhanh chóng xách cặp ra về. Vì đây là hết ca học buổi sáng, nên học viên được về nhà ăn trưa rồi nghỉ ngơi để tiếp tục học ca chiều. Dù có những học viên nhà khá xa, nhưng đối với những kẻ giàu có thì giữa việc phải ăn những món sơ sài trong canteen với việc về nhà ăn những món sơn hào hải vị, thì đương nhiên họ sẽ chọn phương án 2 mà không cần suy nghĩ.
- Oa! Đói quá đi ! - Somin cắn 1 miếng bánh mỳ rõ to, khuôn mặt hiện rõ 2 chữ "sung sướng".Jisoo nhíu đôi lông mày thanh tú, nghiêng đầu:
- Thực sự đói vậy sao? Hồi nãy thấy cậu chăm chú nghe, làm mình tưởng cậu nghe giảng cũng thấy "no" rồi.
Somin phồng má:
- Nghe thì nghe, mà ăn thì vẫn phải ăn chứ. Bụng mình đang biểu tình dữ dội đòi nạp năng lượng nè. Giờ giải lao lúc trước, vì đụng phải cái tên Thiếu gia gì gì đó, đồ ăn đổ vỡ hết, mình đã kịp ăn đâu?
- Cũng phải. - Jisoo gật gù, rồi như sực nhớ ra điều gì đó, cô quay sang nhắc Somin- Cậu ăn nhanh đi, rồi chúng ta cùng đi xem qua kí túc xá.
- Đợi chút đợi chút. - Somin "thanh toán" nốt mẩu bánh mỳ cùng với hộp sữa trên tay rồi đi cùng Jisoo.
Kí túc xá là khu nhà to lớn nằm đằng sau trường. Vì nhà rất xa, không tiện việc đi lại, nên 2 cô nàng quyết định ở kí túc xá luôn. Gọi vậy, chứ kí túc xá này chẳng khác nào 1 khách sạn 5 sao, có 2 khu nhà, 1 cho nam, 1 cho nữ.
Khu kí túc xá nữ được sơn màu xanh, là màu ưa thích của Jisoo, bên trong có đầy đủ tiện nghi, từ phòng khách cho đến phòng ngủ đều được bày biện gọn gàng và đẹp mắt.
- Phòng 312 - Jisoo nhìn vào từng biển ghi số phòng trên mỗi cánh cửa vừa lẩm bẩm. Đi vòng vèo 1 hồi, cuối cùng 2 cô cũng tìm được căn phòng của mình.
Tất cả các phòng trong kí túc xá đều được bày biện giống nhau. Màu chủ đạo là màu trắng. Vì hồi sáng 2 cô đi học khá muộn nên vali phải gửi ở phòng bảo vệ chưa kịp mang vào. Somin vui vẻ nhảy lên chiếc giường trong phòng ngủ, miệng không ngừng reo lên thích thú như đứa trẻ được nhận quà :
BẠN ĐANG ĐỌC
vsoo • nước mắt
ФанфикTrong cuộc chiến tình yêu, ai yêu sâu đậm hơn, người đó thua.... ~ Bìa+Edit: @jisoo4real và @betchesoo.95s on Instagram. Không reup nếu như chưa có sự cho phép của tác giả.