Chương 17

456 42 0
                                    

Sân thượng lộng gió.

Đã khá lâu, cô không lên đây. Kể từ lần đánh nhau với nhóm nữ phiền toái kia.

Jisoo tỳ tay lên thành lan can, mắt nhìn xuống dưới sân trường Liberal Arts. Gọi là nhìn xuống dưới, nhưng thứ được chưa đựng lên đôi mắt lạnh lẽo của cô không có gì khác ngoài một màu xám tro trong suốt. Vô hồn. Vô cảm.

Kể từ cái đêm mưa gió kinh hoàng ấy, cô bé 10 tuổi Kim Jisoo đã đeo lên mặt lớp mặt nạ lãnh cảm, thề trước mộ cha mẹ rằng, sẽ chỉ đi theo hai người họ sau khi đã trả được thù cho gia đình.

Thế nhưng, 8 năm tiếp theo tồn tại trên cõi đời, cô tự hỏi rằng mình đã làm được những gì? Những manh mối nhỏ nhặt nhất cũng không có. Cô lạnh lùng như vậy, mang theo mối hận của gia đình nặng nề bên mình như vậy, những tưởng sẽ làm cho những kẻ hại cha mẹ mình chết không toàn thây, nhưng tất cả những gì cô làm được chỉ là bất lực ngồi nhìn thời gian trôi đi vô nghĩa và lãng phí. Không hơn.

Cha mẹ ở dưới suối vàng có trách cô hay không?

Có trách cô đã làm trái lời cha mẹ?

Ông Yun đã từng nói....

....."Lão gia và Phu nhân không muốn tiểu thư nuôi nấng ý định trả thù, chỉ muốn cô sống tốt. Oán thù truyền kiếp, sẽ chẳng bao giờ dừng lại được, nếu cô bị lôi vào cái vòng xoáy ấy, họ sẽ không an tâm"....

Nhưng, con bất hiếu, xin lỗi cha mẹ, con không làm được điều đó....

- Không ở dưới gốc Bằng Lăng thì ở sân thượng, tìm cô dễ hơn tôi tưởng.

Cánh cửa sân thượng lặng lẽ mở ra, Jisoo biết người đứng sau nó là ai.

- Tìm tôi làm gì? – Giọng nói chẳng biểu lộ cảm xúc, hời hợt thoảng qua như làn sương mờ. Cô không hề quay đầu lại.

- Chán.

Taehyung tiến đến bên lan can, gần chỗ Jisoo, tay vẫn đút túi quần, ngước lên nhìn những đám mây trôi lững lờ.

- Không nhìn thấy cô, tôi cứ thấy nhớ nhớ, nhớ cái kiểu xấc xược của cô. – Khóe môi hơi nhếch lên, tạo thành một nụ cười nhẹ, anh nhìn Jisoo. Nhưng cô vẫn vô hồn nhìn xuống phía dưới, da trắng bệch, hàng mi dày không chớp, khuôn mặt lặng đi như....người đã chết.

- Cô đang buồn sao? – Không khó để đoán được cô gái trước mặt mình đang có tâm trạng, anh nghiêng đầu, hơi nhướn mày.

- Anh ra khỏi đây đi, tôi muốn yên tĩnh.

Lại một cơn gió nhẹ nữa, khuôn mặt Jisoo vẫn không chút dao động.

- Nỗi buồn cũng có thể san sẻ. – Taehyung lại nhìn xuống sân trường, trầm ngâm.

- Vậy anh ra khỏi đây đi. – Giọng nói giống như van nài hơn

- Ngồi gặm nhấm nỗi buồn một mình chỉ thêm cô đơn thôi.

- Ra khỏi đây, làm ơn !!!! – Jisoo gắt lên, cô bắt đầu mất bình tĩnh.

- Nếu tôi không làm theo? – Taehyung từ từ chuyển ánh nhìn sang Jisoo, thản nhiên.

Cô nhìn anh, đôi mắt đã gợn lên chút giận dữ, mái tóc đen dài bị gió thổi tung.

- Anh không đi.... thì tôi đi!

Cô quay lưng bước đi thật nhanh, ở bên cạnh người con trai này, cô chưa bao giờ và cũng biết rằng mình sẽ không bao giờ che giấu được cảm xúc. Không rõ lý do là gì, nhưng nếu ở lâu hơn, cô e rằng, mình sẽ tan chảy mất.

Nhưng....đôi chân còn chưa kịp tiến thêm bước nào nữa đã phải khựng lại, không phải do cô, mà bởi một bàn tay ấm áp, bàn tay ấy không to lớn, nhưng lại siết chặt lấy tay cô từ đằng sau.

- Tại sao cô cứ phải làm đau bản thân mình như vậy?

Taehyung quay lại nhìn tấm lưng Jisoo đang quay về phía mình, đôi mắt xanh lục phủ một màu buồn bã, xót xa. Bỗng dưng, anh lại thấy trong cô, con người cô độc, lạnh lùng đáng thương của mình lúc trước. Một con người luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng chỉ khiến người khác thêm thương hại.

- Nếu không thể đứng vững, hãy dựa vào vai của một người nào đó cô cảm thấy tin tưởng. Và, không cần thiết phải cố tỏ ra cứng rắn.

Jisoo đứng yên, không giật tay mình về như bao lần khác, mà cứ để nó nằm trong bàn tay ấm áp kia. Trái tim nằm yên trong lồng ngực của cô cũng chẳng đập mạnh, nó chậm rãi, từng nhịp một, như đong đếm từng giây thời gian trôi đi lặng lẽ xung quanh hai con người ấy.

Một giọt nước mắt rơi ra, nhẹ nhàng lướt trên làn da mềm.

Taehyung tuy không nhìn thấy cô khóc, nhưng anh biết, và anh cũng chẳng nói thêm một câu nào, chỉ nhìn cô với mái tóc dài tung bay trong gió, và với giọt nước mắt âm thầm lặng lẽ không để ai hay.

Hai người ấy, cứ đứng gần nhau như vậy, liên kết bằng một cái nắm tay nhẹ, nhưng chắc chắn, như không bao giờ chịu buông.

Định mệnh lại một lần nữa, gắn kết họ với nhau bằng sợi dây vô hình, và hình như, con người mang tên Định mệnh ấy muốn......Tuyết tan...?

_____________________

Hôm sau – Chủ nhật

7h00 AM

Jisoo mở mắt, nhìn chăm chăm lên trần nhà. Trên đó chẳng có gì cả, và trong mắt cô cũng vậy. Đến bây giờ cô mới nhận ra, những ngày tháng qua đối với cô mà nói, thật nhàm chán. Chẳng có việc gì ngoài ăn, học, chơi, và ngủ. Nhưng những ngày bình thường, cô còn đến lớp, nghe vài bài giảng, nhìn những học viên xung quanh. Những tiếng nói cười the thé, những tiếng hú hét bất chợt, và dựa vào những thứ đó thì 24 giờ của cô trôi qua nhanh hơn bình thường, ít nhất thì cũng theo cảm nhận của một đứa cả ngày đeo tai nghe và ngủ gục trong giờ như cô. Còn hôm nay là Chủ nhật. Cô sẽ lại làm lại công việc của tất cả những ngày Chủ nhật trước. Ngủ.

8h00am

Somin đã đi sang nhà Yoonsik. Jisoo biết vì trong bếp không có tiếng xào nấu, tivi cũng không bật, và cũng không có tiếng nói chuyện với con mèo mà bình thường, Jisoo nghe thấy vẫn thường mắng Somin là "tự kỷ". Jisoo lật tấm chăn, với chiếc Aipod trong cặp, đeo lên tai, nhắm mắt lại, hy vọng sẽ ngủ được.

8h35 am

Jisoo ôm Yeontan vào lòng, vuốt ve bộ mềm mượt của con cún, chợt nghĩ về chủ nhân của món quà dễ thương này. Rốt cuộc thì anh ta là ai? Làm được một việc mà suốt 10 năm qua, chưa ai làm với cô, đó là làm cho cô khóc. Liệu.....anh ta có phải là người mà ba mẹ đã từng nói, người chờ đợi cô ở phía cuối con đường hay không? Con mèo nũng nịu dụi dụi đầu vào bụng Jisoo, cô giật mình nhìn nó, rồi mỉm cười.

9h15 am

Jisoo ngồi trước màn hình tivi với tách cà phê đen đặc, chẳng biết làm gì ngoài dán mắt vào đó. Sao một ngày Chủ nhật lại trôi qua chậm đến như thế? Cô ngước nhìn đồng hồ mà chỉ muốn lao đến, bẻ hết mấy cái kim chậm chạp vô dụng lê từng bước qua các con số.

Ở một nơi khác.

vsoo •  nước mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ