Chương 40

351 26 1
                                    

*Choang!!!*

Khuôn mặt Jisoo trắng bệch, đôi mắt mở to. Chiếc cốc uống nước rơi xuống đất, vỡ tung tóe.

"Anh nói gì cơ?"

"Anh ấy nói..." Taehyung kiên nhẫn lặp lại "10 năm trước...không hề có vụ tai nạn máy bay nào hết."

"Thế....là thế nào? Tại sao lại như thế...?" Jisoo thất thần, đôi mắt hoảng sợ đến đờ đẫn. môi cô run run, ánh mắt nhìn anh như cầu cứu "Liệu có sự nhầm lẫn nào không?"

"Anh cũng đã nghĩ như em, nên đã nhờ anh ấy kiểm tra những năm kế tiếp. Nhưng từ quãng thời gian em 7 tuổi cho đến 13 tuổi, không hề có vụ tai nạn máy bay nào cả. Huống hồ, ba mẹ em mất khi em mới có 10 tuổi..."

Trái tim trong lồng ngực cô từ khi nào đã siết lại thật mạnh, cô cảm thấy khó thở, một tay siết lấy ngực, tay còn lại bấu chặt vào vạt áo khoác.

"Em không sao chứ?" Taehyung vội ngồi lại gần.

"Em ổn...." Cô lắc đầu "Vậy ba mẹ em...họ chết vì lí do gì chứ...?"

"Anh không biết" Taehyung lắc đầu, ánh mắt anh đầy bất lực. "Một, là gia đình em có sự nhầm lẫn. Hai là, họ cố tình nói dối em...

Nhưng theo anh nghĩ, lý do cái chết thì không thể nhầm lẫn được...

Vì vậy, có thể do em quá nhỏ, nên với lý do nào đó, họ đã không nói sự thật với em."

"Không thể...không thể nào..."

Đôi mắt Jisoo mờ mịt, một tấm màn đen sụp xuống mí mắt. Trước mắt cô bây giờ là một không gian ảm đạm, trống rỗng và tối đen.

Vậy cái thứ cô đi tìm suốt bao nhiêu năm qua, rốt cuộc nó là cái gì?

Giờ mới thấy mình thật nực cười biết bao. Tại sao lại có thể tự nhủ rằng sẽ trả thù cho ba mẹ, sẽ tìm ra kẻ đã hãm hại họ, để rồi bây giờ mới biết, thậm chí sự thật về cái chết của họ bản thân cô cũng không rõ.

Không có vụ tai nạn nào hết ư? Vậy thì rốt cuộc cha mẹ cô tại sao lại chết?

Mịt mờ...tối tăm...sự thật sao cứ mãi xa vời.

Và rốt cuộc thì những con người kia, họ tại sao lại lừa dối cô suốt bao nhiêu năm? Người cùng đã ra đi rồi, đã tắt thở rồi, đã về với cát bụi rồi. Tại sao vẫn phủ cái tấm màn đen ấy lên cái sự thật mà đáng ra nó chẳng cần phải giấu?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao chứ????????
____________


"Em phải về, em nhất định phải về. Em cần hỏi ba em cho ra nhẽ!"

"Ba em?"

"Ba nuôi của em. Trước ông làm quản gia cho gia đình em. Chính ông ấy đã nói với em ba mẹ em mất do tai nạn máy bay. Nếu như ông ấy nói dối, em cần biết sự thật. Em cần biết rốt cuộc ba mẹ em làm sao mà chết!"

Jisoo đứng bật dậy khỏi chiếc ghế sofa, quay người chạy ra khỏi phòng tiếp khách. Bóng cô lấp loáng dưới ánh nắng chiều mờ nhạt.

Taehyung vội đứng dậy, hoảng hốt chạy theo.

"Jisoo!" Anh kéo tay cô lại.

"Anh để em đi đi, em muốn tìm rõ mọi sự việc!" Jisoo hét lên, cô giật tay về, toan rời đi.

"Tại sao em cần quan trọng chuyện này đến vậy?"

"Anh nói gì cơ?" Jisoo ngây người.

"Tại sao em cần quan trọng lý do ba mẹ em mất chứ? Họ dù gì cũng đã ra đi rồi. 10 năm trước kia! Không phải tai nạn máy bay thì là một lý do khác. Em cứ cố gắng đào xới như vậy liệu họ có thanh thản không? Họ có sống lại không?" Taehyung gắt lên, trong đôi mắt xanh xoay tròn những vòng xoáy mất bình tĩnh.

"Anh...!" Cô thất thần.

Giọng nói nhỏ dần, Jisoo nhìn anh. Ánh mắt cô vừa đau đớn, vừa căm hờn, vừa đáng thương và yếu đuối. Cô mím môi quay đi.

Anh kéo cô lại, ôm chặt lấy cô:

" Anh cầu xin em, cho dù mọi chuyện có như thế nào đi chăng nữa, em đừng bao giờ để bản thân phỉa chịu tổn thương... Xin em đấy..."

Jisoo òa khóc...

vsoo •  nước mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ