Màn đêm đặc quánh cô liêu, mơ mơ hồ hồ phảng phất mùi máu tanh.
Cánh cửa phòng bị đẩy mạnh ra.
Taehyung loạng choạng bước vào căn phòng ngủ tối om.
Hơi thở buốt lạnh cùng hơi men từ miệng anh phả ra nhanh chóng bị màn đêm nuốt trọn.
Nền nhà lạnh băng.
Gò má anh cũng lạnh băng.
Taehyung nằm ngửa ra sàn, mùi rượu từ chiếc áo da của anh lặng lẽ hòa mình vào màn đêm đặc sệt. Rèm cửa sổ không có gió nhưng vẫn khẽ rung rinh như lời thở than đầy tâm trạng.
Màn đêm u uẩn rót vào hốc mắt anh thứ chất lỏng đen đặc.
Nền nhà tiếp giáp sau lưng anh, rốt cuộc cũng đã dần ấm lên.
Anh mệt mỏi, không muốn đứng dậy trèo lên chiếc giường cách đó vài bước chân nữa. Hơi men trong người đã rút cạn sinh lực và làm anh kém tỉnh táo.
Xuyên thấm trong lòng đất, văng vẳng lên tiếng bước chân đều đều gãy gọn.
Một bước, hai bước, ba bước.
Taehyung thở nhẹ, nếu như thần trí anh không hoàn toàn tê liệt như con thú bị thương, thì vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được, bước chân đó đang băn khoăn dừng trước cửa phòng mình.
*Cộc cộc*
"Mars, mẹ đây."
Im lặng. Trong căn phòng tối om im lìm, không vang lên câu trả lời.
"Mars, con ngủ rồi à?"
Tay nắm cửa sáng loáng lành lạnh khẽ xoay, cánh cửa bật mở, ánh sáng từ ngoài tràn vào khiến Taehyung đang nhắm mắt cũng phải nhíu mày.
"Mars! Sao lại nằm trên đất như thế?"
Bà So Young giọng nói dồn dập lo lắng, công tắc điện bật sáng. Căn phòng trong phút chốc những mảnh đen đặc của đêm đã bị rút đi đâu mất.
"Mars!!!!!"
So Young tiến đến gần chỗ Taehyung đang nằm trên đất.
"Mẹ gọi con có việc gì à?" Vẫn nhắm mắt, đôi môi khô khốc tái nhợt mấp máy như người ngủ mê.
"Con..." Hơi ngừng lại vẻ hoài nghi, bà So Young thảng thốt "Con uống rượu ư?"
"Một chút thôi mẹ."
"Sao con lại uống rượu?" So Young cau mày trách móc "Con bao nhiêu tuổi mà đã tự tiện như thế?"
Vẫn biết con trai bà đến tuổi trưởng thành, thế nhưng So Young vẫn không thể nào cảm thông cho việc anh uống rượu. Taehyung có thể lái xe khi chưa có bằng lái, có thể làm tất cả những việc mà ở độ tuổi như anh không được phép có. Nhưng rượu, thì không.
Taehyung im lặng, mắt vẫn nhắm. Hơi thở như xa cách ngàn dặm.
"Thôi được. Tạm gác lại chuyện này. Mẹ không muốn nó tái diễn lần hai." So Young hít một hơi "Ngồi dậy đi, mẹ có chuyện muốn nói với con."
Rèm mi lay động, đôi mắt xanh lục dần hé mở. Taehyung uể oải ngồi dậy. Nhìn mẹ mình bằng ánh mắt dửng dưng.
"Chuyện hôm qua, mẹ đã ổn chưa?"
Trong đôi mắt của Taehyung, So Young hơi hoảng sợ nhận ra, nó có vẻ như sâu hoắm lại, rất sâu như lỗ đen vũ trụ. Giọng nói của anh lành lạnh như hơi sương tan ra từ băng tuyết.
"Ừ...mẹ ổn rồi" So Young hơi chút bối rối "Con..."
"Vậy thì tốt rồi." Taehyung lạnh nhạt cắt lời mẹ.
"Taehyung..." So Young mím môi thành một đường chỉ lạnh lùng, vẻ mặt nghiêm túc. "Con và Jisoo, có thật là tình cảm yêu đương?"
Một cái chớp mắt chầm chậm đầy mệt mỏi.
Anh tựa người vào tường.
Giá lạnh.
"Vâng."
"Taehyung..." So Young nắm lấy bàn tay lạnh cóng của con trai, trong đôi mắt đẹp đẽ có thể nhận ra sự van nài mong mỏi "Con và Jisoo cách xa nhau một trời một vực, không thể đến được với nhau đâu. Mẹ mong con hãy suy nghĩ lại. Con gái trên thế gian này rất nhiều, hơn nữa con và nó còn rất nhiều thời gian, hoàn toàn có thể kiếm được một tình yêu mới. Boram, con thấy không, nó cũng rất tốt..."
So Young tuôn một tràng, như thể sợ rằng khi mình ngừng lại một chút thôi, con trai bà lập tức sẽ bỏ ngoài tai.
Thế nhưng anh vẫn ngắt lời bà bằng ánh mắt sâu hoắm lạnh lùng.
"Con yêu cô ấy."
So Young im bặt.
"Con chỉ yêu mình cô ấy."
Bàn tay Taehyung đặt trong tay bà vẫn lạnh cóng. Như thể từng mạch máu bên dưới da đã đông cứng cả rồi, không tài nào làm cho nó tan ra được.
"Taehyung, các con còn trẻ." So Young vẫn kiên nhẫn khuyên răn "Trong tương lai, con hoàn toàn có thể kiếm được một người khác khiến con yêu hơn Jisoo, thứ tình cảm này chỉ là bồng bột mà thôi."
Đôi đồng tử màu xanh như đã đông cứng lại thành hạt ngọc lục bảo nằm trầm tư nơi đáy mắt.
"Taehyung..." Bà So Young vẫn tiếp tục nói như van lơn, đáy mắt màu xanh lạ cũng chứa đầy ắp sự nài nỉ "Mẹ nói thật đấy, con và Jisoo không đến được với nhau đâu. Con hãy dừng lại đi, chấm dứt với nó đi. Đâu phải trên đời này chỉ có một mình nó xứng đáng để con yêu?"
Đôi môi anh tái nhợt. Tái đến mức tưởng như chỉ cần chạm tay vào thôi cũng thấy lạnh. Cả làn da cũng trắng xanh như ngâm nước lâu ngày.
Dưới ánh đèn vàng vọt mập mờ, cùng chút ánh hoàng hôn nhỏ li ti vụn vặt còn sáng lên phía xa.
Jisoo buông xõa mái tóc, làn da trắng muốt, đôi má ửng hồng vô cùng đáng yêu. Chiếc áo khoác ngoài hơi rộng, ống tay áo che mất đôi tay thon dài lạnh cóng, nhưng vẫn có thể thấy được túi giấy hạt dẻ còn bốc khói trên tay.
Cô cười, nụ cười đẹp với hàm răng trắng bóng, mùa đông lạnh giá xung quanh cô như cũng mủi lòng mà dần ấm lên.
Bên cạnh cô.
Jaewon đẹp đẽ ưu nhã như hoàng tử cao quý đứng cạnh cô, nhìn cô chăm chăm, như trong mắt anh chỉ có cô, như trong mắt anh, tất cả những thứ xung quanh đều bằng cách nào đó đã tan biến mất.
Họ thật đẹp đôi.
Anh bật cười, nụ cười nhạt nhòa yếu ớt như ngọn nến mỏng manh trước cơn gió hung hãn.
"Mẹ ra ngoài đi, con mệt rồi."
____________
BẠN ĐANG ĐỌC
vsoo • nước mắt
FanfictionTrong cuộc chiến tình yêu, ai yêu sâu đậm hơn, người đó thua.... ~ Bìa+Edit: @jisoo4real và @betchesoo.95s on Instagram. Không reup nếu như chưa có sự cho phép của tác giả.