Đã ba ngày rồi Jisoo không hề ra khỏi phòng, cũng không ăn uống gì. Somin lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi cậu ấy thậm chí còn không để tâm đến chuyện phòng ngủ là của chung hai người, một mực khóa trái cửa phòng suốt ba ngày trời. Cô rất hiểu Jisoo, càng những lúc như thế này Jisoo sẽ càng không làm điều gì dại dột, chỉ có để Jisoo ở một mình thì cậu ấy sẽ tự khắc ổn, nhưng nếu như càng tỏ ra lo lắng, cậu ấy sẽ chỉ làm cho người khác phải lo lắng hơn.
Somin hôm nào trước khi lên lớp cũng để sẵn đồ ăn trên bàn, những mong lúc mình không có ở nhà Jisoo sẽ ăn chút gì đó. Nhưng hôm nào đi học về cô cũng hoảng hồn khi thấy đồ ăn còn nguyên vẹn chưa hề đụng đũa, cho nên đến ngày thứ tư đã không thể kìm lòng được mà gọi cho Yoonsik.
Yoonsik nghe đến việc Jisoo bỏ ăn đã chạy như bay đến kí túc xá Liberal Arts, Somin phải dùng hết lời lẽ khuyên can anh ta mới từ bỏ ý định phá cửa phòng ngủ xông vào. Can thiệp vào không gian riêng của Jisoo lúc này chỉ khiến mọi chuyện thêm tồi tệ hơn, Somin muốn cậu ấy có thể suy nghĩ bao nhiêu lâu cũng được, nhưng chí ít cũng phải ăn mới giữ được mạng mà suy nghĩ chứ.
"Jisoo, em sao thế ? Tại sao lại đột nhiên như vậy ? Đã xảy ra chuyện gì, hãy kể cho anh nghe..."
Đã sang đến ngày thứ tư, Yoonsik vẫn rất kiên trì đứng trước cửa phòng ngủ mà gọi tên Jisoo, nhưng cũng vẫn như ba ngày qua, phía sau cánh cửa không hề vang lên câu trả lời nào. Tuy anh không biết có chuyện gì đã xảy ra, nhưng chỉ cần là cô ở trước mặt, cho dù trời có sập xuống anh cũng không sợ. Vậy mà cô lại tự nhốt mình lại như vậy, điều này khiến trong lòng anh đau đớn không kể xiết. Jisoo ngoan cố im lặng ở bên trong, ở bên ngoài Yoonsik cũng lì lợm gọi tên cô không tha.
Trong phòng ngủ, cửa số khép chặt, từ trên bàn học xuống dưới đất, giấy tờ sách vở la liệt. Jisoo nằm trên mặt đất, nửa thân người còn lại ở trên giường, bộ dạng của một con người thực sự không còn chút ý thức muốn sống nào. Trong đầu cô là một mảnh u ám, ba ngày qua, cô chỉ biết nằm khóc, khóc mệt quá thì ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy lại khóc. Thế nhưng đến hôm nay thì cô không ngủ được nữa, cũng không khóc được nữa, cứ nhắm mắt là những chuyện xưa cũ lại hiện về. Cô nhìn thấy gia đình hạnh phúc của chính mình trong quá khứ. Ba là doanh nhân, công việc của ba rất bận, nhưng hôm nào ba cũng về nhà đúng giờ để ăn cơm với cô và mẹ. Trong những buổi tiếp đãi đối tác, ba sẽ cố gắng uống thật ít rượu, cũng không bao giờ đi qua đêm. Cô thường hay ôm gấu bông đứng trước cửa sổ đợi ba về, lúc nào trên người ba cũng chỉ có mùi rượu thoang thoảng. Cô rất ghét mùi rượu, nhưng thứ mùi đó khi ở trên người ba cô tỏa ra lại rất thơm. Mẹ cô là một nghệ sĩ Vĩ Cầm, từ khi mới lọt lòng cô đã được dòng âm nhạc đó nuôi lớn lên, đối với cô, nhạc vĩ cầm còn thân thuộc hơn cả dòng sữa mẹ. Mẹ cô tuy không thể nói được, nhưng bà lại vô cùng đẹp. Ngay cả khi bà sử dụng thủ ngữ, những ngón tay như ngọc như ngà chuyển động trên không trung như điệu múa của những tiên nữ Dao Trì. Jisoo bé nhỏ rất ngưỡng mộ mẹ của mình, cũng ngưỡng mộ tình yêu của ba mẹ mình. Cho dù mẹ cô không bao giờ nói mình cần gì, ba cô cũng có thể biết được và ngược lại. Dường như họ chỉ cần nhìn vào mắt nhau là có thể thấu hiểu tất cả những suy nghĩ của nhau. Cô đã từng tâm niệm rằng sau này nhất định mình sẽ trở thành một người phụ nữ xinh đẹp như mẹ, và sẽ yêu một chàng trai tuyệt vời như ba.
BẠN ĐANG ĐỌC
vsoo • nước mắt
FanfictionTrong cuộc chiến tình yêu, ai yêu sâu đậm hơn, người đó thua.... ~ Bìa+Edit: @jisoo4real và @betchesoo.95s on Instagram. Không reup nếu như chưa có sự cho phép của tác giả.