Chương 22

412 36 0
                                    

[ Sorry mọi người vì nay mình bận quá nên giờ mới ra chap được. Mọi người vote ủng hộ mình nhé ]

Một cơn gió nữa thoảng qua, chính Jisoo cũng nhận ra nhiệt độ càng giảm xuống thấp, cô đưa tay dựng cổ áo sơ mi lên, hy vọng sẽ ấm hơn một chút.

- Hay...chúng ta về đi? - Jaewon cầm cây đèn pin soi tứ lung tung, giọng lạc đi.

- Anh sợ thật à? - Jisoo nhìn bộ dạng của anh, bật cười.

- Không, nhưng nghe nói khu rừng này đã có nhiều người vào mà không ra được.

- Tôi không tin.

- Thế nếu tôi và em cũng không ra được thì sao?

- Chỉ có anh thôi, tôi sẽ ra được.

Jaewon cười, quên khuấy đi nỗi sợ hãi đang dần dần gặm nhấm mình. Anh rút trong túi ra chiếc điện thoại, nhíu mày nhìn vào màn hình.

- Chúng ta bắt buộc phải tìm được lối ra, nếu chúng ta không thoát được, sẽ không có ai đến cứu đâu, vì... - Anh nhìn cô, đôi mắt xanh thoáng lạnh - Điện thoại mất sóng rồi.

___________________

Lều 36.

Somin chợt giật mình tỉnh giấc, sờ thấy chỗ nằm bên cạnh lạnh ngắt, cô bật dậy, mở điện thoại ra xem giờ. Đã 12h37, tức là Jisoo đã đi được một tiếng, rửa mặt đơn thuần không lý nào lại lâu như vậy, có khi nào....?

Cô lao ra khỏi lều, bầu trời vẫn tối đen. Có khi nào Jisoo đã đi lạc không?

___________

- Sóng điện thoại mất rồi sao? - Cô cười, không có vẻ gì là hoảng sợ - Tôi thấy vậy càng hay.

- Em điên à? - Jaewon bức xúc - Ra khỏi đây, mau lên!

Anh quát lên, kéo tay Jisoo quay ngược lại. Nhưng còn chưa kịp tiến được bước nào, anh đã nhíu mày nhìn xung quanh, bốn phía nơi nào cũng y hệt như nhau, chính hai người cũng không nhận ra mình vừa từ hướng nào tới.

- Anh thấy chưa? - Jisoo cười – Tụi mình chưa ra được đâu.

Rồi cô quay ngược lại, tiến về phía trước, cô chẳng biết đó là lối ra hay lối vào sâu thêm, chỉ biết càng ngày, thân nhiệt cô càng giảm xuống. Jaewon vội chạy theo Jisoo, anh cầm đèn pin soi rõ xung quanh, mọi thứ như mờ mờ ảo ảo, anh cảm thấy như mình đang rơi vào một cơn ác mộng chứ không phải sự thật đang bày ra trước mắt.

- Này, em nghe chuyện ma không?

- Tôi tưởng anh sợ?

- Đương nhiên là không, đàn ông con trai mà lại đi sợ ma quỷ chắc.

- Vậy anh kể đi. Tốt nhất là đừng để giọng mình run ấy.

- Có một chàng trai đi xe máy trên đường vào ban đêm, bỗng gặp một chàng trai khác đứng trên vỉa hè xin đi nhờ. Anh ta đồng ý, đến một bước ngoặt khác, gặp một cô gái rất xinh đẹp cũng xin đi nhờ, anh ta nhất quyết không cho. Anh chàng kia hỏi:

- Xe chở ba cũng được, tại sao anh lại không cho cô ta đi nhờ? Cô ấy xinh đẹp thế mà?

Anh ta liền trả lời:

- Anh biết không, tuần trước ở đó có một vụ tai nạn, cô ta chết rồi đấy, hôm ấy tôi cũng chứng kiến mà.

Anh chàng kia gật gù.

- Tuần trước à? Tôi và cô ta chết cùng nhau đấy.

Jaewon vừa kể vừa làm cho khuôn mặt nghiêm trọng, giọng nói nhẹ như sương lúc trầm lúc bổng khiến cho ai nghe cũng không khỏi hoảng sợ. Jisoo thì vẫn bình thản đi, mặt chẳng biểu lộ cảm xúc gì, cô quay sang nói.

- Chuyện này hồi còn sống tôi nghe rồi.

- Cái gì?????

Jaewon hét lớn, một chút nữa là đánh rơi cây đèn pin. Mặt anh từ tái mét, chuyển qua trắng bệch, và cuối cùng là đỏ lừ khi Jisoo trước mặt anh bật cười lên khanh khách.

- Em trêu tôi?

- Và anh sợ.

Nói xong Jisoo lại bật cười. Màu đỏ trên mặt Jaewon từ từ nhạt đi khi anh thu hết cái nụ cười trên đôi môi anh đào tuyệt đẹp ấy vào mắt. Nụ cười ấy rất đẹp, đôi môi mọng đỏ kéo dãn, để lộ hàm trắng đều tăm tắp, và một chiếc răng khểnh nhỏ khuất bên trong. Như đã nói, đó là một thứ vũ khí giết người không thể hoàn hảo hơn.

_____________

1h45

Đã quá lâu rồi. Somin sốt ruột đi đi lại lại trước căn lều, tay nắm chặt điện thoại. Khi đi Jisoo có đem theo di động, nhưng điện thoại lại báo ngoài vùng phủ sóng. Tại sao cô ấy luôn khiến người khác lo lắng như vậy chứ?

Bàn tay run run bấu chặt vào điện thoại, cô mở danh bạ, lướt màn hình cảm ứng Iphone đến tên "Yoonsik". Cô đành phải cầu cứu đến Thiếu gia giống như lần Jisoo bị bắt cóc thôi. Chứ như thế này, cô đến đột quỵ vì đau tim mất, dù sao thì bây giờ với ngày ấy, Jisoo trong lòng Thiếu gia cũng đã hơn một mức.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, Yoonsik nhanh tay bắt máy. Với nhiệm vụ vệ sĩ của Thiếu gia, anh rèn luyện được đôi tai rất nhạy cảm với tiếng động, kể cả đang ngủ.

- Alo?

- Yoonsik.... - Giọng Somin bên đầu dây kia lạc đi - Jisoo.....làm ơn giúp tôi với...cô ấy.....

- Jisoo làm sao? - Yoonsik ngồi bật dậy

- Cô ấy.......

- Thiếu gia! Thiếu gia! - Tiếng Yoonsik gọi giục giã.

- Sao? - Taehyung đang ngồi đọc sách ở lều riêng, nghe tiếng Yoonsik, anh biết có chuyện không nhỏ, nhưng vẫn không ngẩng đầu lên.

- Thiếu gia, Kim tiểu thư mất tích rồi!

- Cái gì????

Đôi mắt xanh lóe lên ánh sáng, lạnh đến run người.

Lúc đó, trong khu rừng Tử Thần, Jisoo và Jaewon đã tìm được một phiến đá rộng và phẳng để nghỉ ngơi. Họ chẳng biết mình đã đến chỗ nào của khu rừng, vì bốn xung quanh, khung cảnh vẫn giống nhau như lột.

- Này, em tính làm thế nào để ra khỏi đây?

Jaewon thở nhẹ. Bây giờ cũng đã khá muộn, khu rừng này rất rộng, không ra được khỏi đây, coi như là bước một chân vào quan tài rồi.

- Mình đi thôi.

- Đi đâu?

- Đi ra.

- Ra đâu?

- Ra khỏi khu rừng.

- Em định đi đường nào?

- Đường để ra.

- Jisoo, em nói thế thì đừng có nói.

- Vậy anh tìm đường đi.

Mặt trăng bây giờ đã thoát khỏi sự kìm kẹp của mấy đám mây, ánh trăng sáng dịu tỏa xuống, bao phủ lên người Jisoo, làn da cô dưới ánh trăng gần như trong suốt.

- Jisoo này!

- Nghe.

- Em...yêu Taehyung à?

- Chuyện này anh hỏi làm gì? - Jisoo nhìn Jaewon, đôi lông mày hơi nhíu lại.

- Để biết.

- Anh biết thì được gì chứ?

- Trả lời tôi đi.

- Sao tôi phải trả lời anh?

- Kim Jisoo! - Jaewon quát

- Nghe.

Đôi mắt sáng lên thứ ánh sáng xanh rợn người, Jaewon nắm lấy hai vai Jisoo, buộc cô phải nhìn vào mình, hét lên.

- Em yêu Taehyung, có đúng không?

Jisoo thản nhiên nhìn anh, ánh trăng soi mình trong đôi mắt xám tro trong suốt, như chưa hề phản chiếu sự dối trá, đau khổ của thế giới này, chưa bị vẩn đục bởi dục vọng và lòng tham của con người.

- Đúng vậy.

Câu nói nhẹ bẫng, tan vào không gian, đôi mắt xanh biếc của Jaewon như chìm xuống, cánh tay nắm lấy vai Jisoo buông lơi.

Jisoo quay người, cô nhìn thẳng về phía trước, trầm mặc.

Không khí như đông kết lại.

Park Jaewon đưa ánh mắt đi chỗ khác, anh không muốn nhìn vào khuôn mặt băng thanh ngọc khiết ấy, để rồi bị nó mê hoặc.

Tại sao anh lại khó chịu thế này? Tại sao lại muốn biết, để rồi lại buồn bực không đâu? Cô ta và tên Kim Taehyung đó yêu nhau thì liên quan đến anh chắc? Park Jaewon, mày điên vừa thôi, tỉnh lại đi!!!

__________________

- Jisoo!!! Jisoo!!!

- Jisoo!!! Cậu ở đâu? Lên tiếng đi chứ???

- Jisoo! Mau lên tiếng đi!!! Cậu đang ở đâu!!!

- Jisoo!

- Kim Jisoo!!

Gần như cả học viện đều bị Taehyung bắt thức dậy đi tìm Jisoo, ai cũng bực mình vì mới 3 rưỡi sáng mà không được ngủ yên giấc. Nhưng vì không dám trái lời Thiếu gia, nên dù có miễn cưỡng, thì khắp chân núi Mã Vĩ, chỗ nào cũng vang lên tiếng gọi "Jisoo".

Taehyung đích thân đi tìm, tiếng gọi Jisoo của anh hòa vào không khí mà biến mất, chẳng có mảy may một tiếng đáp lại. Anh bắt đầu mất kiên nhẫn, màn đêm đen đặc đã sáng hơn một chút, nhưng việc đi tìm Jisoo cũng chẳng sáng sủa được như bầu trời.

- Thiếu gia!

Yoonsik từ xa chạy lại, khuôn mặt biến sắc.

- Tìm thấy chưa?

- Tất cả mọi nơi đều tìm rồi, nhưng không thấy. Ngoại trừ một nơi....

- Nơi nào? - Taehyung gần như quát lên, chút kiên nhẫn ít ỏi đã bay mất.

- Rừng Tử Thần.

Trái tim trong lồng ngực Taehyung gần như siết lại, rừng Tử Thần ư?

- Và...có một học viên ở lều 34 vừa nói....

- Sao???

- Park Jaewon cũng đã biến mất.

Ngón tay Taehyung cứng lại, đường gân xanh nổi lên làn da trắng. Viên kim cương lóe lên tia sáng cương quyết.

- Tìm trong rừng Tử thần!

____________________

vsoo •  nước mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ