"Ông thật đáng chết, Kim Woojin. Tại sao ông lại phải nói dối con bé cơ chứ?" Giọng nói của người phụ nữ khàn khàn, như xen lẫn với tiếng thở dài đầy tiếc hận. "Kẻ đã chân chính giết vợ chồng Hyeri, đâu có phải là ông?"
Ngồi ngược sáng, thân ảnh Kim Woojin mang một vẻ đơn độc, âm trầm đến đáng sợ.
"Chính tôi đã giết vợ chồng Hyeri, đó là chuyện không thể thay đổi."
"Kim Woojin, có thể chính ông đã coi như vậy. Nhưng sự thật như thế nào chúng ta đều biết rõ. Ông để cho tất cả những kẻ biết chuyện năm đó đều hiểu lầm bao nhiêu năm, bây giờ đến con gái của Kim Hyeri, ông cũng để cho con bé ngộ nhận như vậy." Kim Hee Sun đau khổ nói. "Khi con bé tìm đến tôi và hỏi tôi rằng, tại sao em gái mình chết tôi cũng không biết, ông có biết tôi đã kinh ngạc đến mức nào không?"
Kim Woojin cúi đầu day day mi tâm, "Hee Sun, cô phải nghĩ nhiều như thế làm gì."
Bên ngoài, mặt trời đã lên cao, chiếu xuyên qua cửa sổ kính chạm đất của văn phòng chủ tịch tầng tầng lớp lớp những ánh sáng chói mắt.
"Chuyện năm đó luôn cần phải có người chịu trách nhiệm trước Jisoo. Tôi là kẻ có lỗi sâu sắc với vợ chồng Hyeri, hãy cứ để tôi gánh chịu thù hận của con bé. Nếu phải đứng trước mặt con bé mà tỏ vẻ như không liên quan gì đến cái chết của cha mẹ nó, chính tôi mới là không thể chịu được."
Kim Hee Sun cười nhạt. "Cả hai chúng ta đều có lỗi với họ..."
Kim Woojin im lặng, ông lơ đãng với lấy chiếc khung ảnh trên bàn, tấm ảnh chụp gia đình ông năm Taehyung năm 15 tuổi. Ông nhẹ nhàng miết ngón tay cái trên gương mặt non nớt nhưng sớm đã có những đường nét tuyệt mĩ hiếm có của Taehyung, sau đó lặng lẽ rút từ sau khung ảnh ra một tấm ảnh đen trắng cũ kĩ khác. Tấm ảnh chụp Kim Hyeri năm mười sáu tuổi trong cuộc thi Violin toàn thành phố. Chiếc váy trắng, mái tóc dài, đôi mắt đẹp như màn đêm huyền ảo, vẻ mặt giống Jisoo như tạc.
"Hee Sun, điều sai lầm nhất trong cuộc đời Hyeri, đó là gặp và quen một tên tồi tệ như tôi."
Dường như có một nụ cười đau khổ vừa nở ra trên gương mặt Kim Woojin.
"Tốt hơn hết cứ để tôi trả giá cho tất cả những bi kịch năm ấy. Mọi chuyện cứ thế mà kết thúc đi. Tôi có lỗi với Kim Jisung, với Hyeri, với Jisoo, với cả con trai tôi."
***
Jaewon hầu như hôm nào cũng gọi điện hỏi thăm Jisoo, cô chỉ máy móc trả lời một số chuyện anh hỏi, hoàn toàn không đả động đến chuyện đêm hôm đó. Phần vì lười kể, phần vì chuyện có dính dáng đến Taehyung mà để Jaewon biết cô sẽ rất nhức đầu. Thực ra sau khi xảy ra chuyện vừa rồi, Jisoo đã suy nghĩ rất nhiều. Cô bỗng nhận thức được vô cùng rõ ràng rằng, giữa cô và Taehyung luôn tồn tại một mối nghiệt duyên rất khó phá bỏ. Dường như chỉ cần có thể, là sẽ có một bàn tay vô hình sắp xếp cho hai người phải dính dáng đến nhau, bất luận vô tình hay hữu ý.
Có tiếng gõ cửa. Jisoo vừa mở ra, Jaewon đã ào vào như một cơn bão ôm chầm lấy cô, Jisoo sửng sốt chỉ biết mở to mắt. Ngoài trời lất phất mưa, trên áo anh cũng lấm tấm nước, toàn thân mang hơi phong sương. Cánh tay lạnh giá ôm lấy cô không buông, giọng anh khàn khàn trầm buồn như chàng thiếu niên lần đầu tiên đi học xa nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
vsoo • nước mắt
FanfictionTrong cuộc chiến tình yêu, ai yêu sâu đậm hơn, người đó thua.... ~ Bìa+Edit: @jisoo4real và @betchesoo.95s on Instagram. Không reup nếu như chưa có sự cho phép của tác giả.