Chương 37

326 28 0
                                    

Cô vùi mặt vào vai anh, nước mắt loang dần trên vai áo anh.

"Anh là đồ xấu xa, tàn nhẫn, độc ác!!!"

"Ừ, anh xấu xa, tàn nhẫn, độc ác. Anh sai rồi, tha lỗi cho anh..."

Trên nền trời lại xuất hiện thêm vài loạt pháo hoa mới, ánh sáng soi rọi khắp Quảng trường Mỹ nhân ngư.

"Happy Birthday to Jisoo, hay ăn chóng lớn và ngày càng xinh đẹp nhé!"

Mọi người nhất loạt quay lại, Kim Zu từ xa bước đến, tay ôm một hộp quà bọc hoa màu tím nhạt, tươi cười.

"Chị Zu!" Jisoo và Taehyung vội buông nhau ra, Jisoo đưa tay quệt mấy giọt nước còn vương lên mi, Kim Zu vội cười "Ấy, cứ ôm đi, chị không đánh thuế đâu!"

Yoonsik từ xa bước đến, Somin thấy vậy cùng hấp tấp chạy theo.

"Tiểu thư!" Yoonsik chào.

"Ừ ừ, thế cậu cũng đến dự sinh nhật cô nhóc này à?" Zu quay sang Somin "Ai đây?"

"Em là Somin, là bạn của Jisoo ạ." Somin chớp chớp mắt lạ lẫm nhìn Zu.

"Úi, dễ thương ghê!" Zu sáng mắt lên, đưa tay véo má Somin "Cưng quá!"

Yoonsik vội chen lên giữa "Bạn gái em đấy!"

"Eo ơi cái tên này, chị lấy mất bồ của mi chắc?" Zu quắc mắt.

Jisoo và Taehyung cùng bật cười.

Kim Zu hôm nay trang điểm nhẹ, mái tóc uốn xoăn buộc cao bằng chiếc nơ to bản, diện một chiếc váy kẻ caro với điểm nhấn là chiếc thắt lưng đen. Chân đi quần tất và đôi guốc cao gót. Trông Kim Zu hôm nay chững chạc hơn lần Jisoo ghé Angela.

"Thằng nhóc này, nghe ông tài xế nói mày suýt bị tai nạn, đi đứng cái kiểu quái gì đấy?" Zu huých mạnh vào vai Taehyung "Mày muốn chị đập cho à?"

Yoonsik cố nín cười, vì Kim Zu luôn lớn miệng nạt nộ Taehyung, và anh thì không hay nói lại, nên Zu mới giữ được cái "uy", chứ chính ra thì cô ấy chẳng dám "đập" Taehyung như bình thường vẫn cao giọng.

Jisoo kinh ngạc "Anh... anh suýt bị tai nạn ư ?"

Taehyung khẽ lừ mắt nhìn Kim Zu, cô giả bộ làm ngơ.

"Không sao, lúc đó...là vì có một cậu bé chạy qua đường, anh chạy theo kéo nó lại..."

Jisoo run run, cô quay đi...

"Thôi nào!! Nhập tiệc thôi!! Sinh nhật mà buồn thế này á?"

Zu bỗng cao giọng "Đến Bubble thôi nào!"

___________

11 giờ tối.

Chiếc Posrche dừng lại trước cổng Liberal Arts.

Im lặng, cánh cửa xe không mở.

"Chúc mừng sinh nhật em" Taehyung nhìn Jisoo "Và...anh xin lỗi em"

Jisoo quay sang nhìn anh "Anh có đau không? Em..em thực sự rất lo lắng..." Cô rướn người lên, đưa tay, vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại của anh.

Anh nắm lấy tay cô "Không sao"

Anh lướt tay qua bờ mi đen đã khô lại những giọt nước mắt. Nhói lòng...!

Tiến gần

Anh hôn lên mi mắt cô.

Hôn xuống má.

Và kết thúc là một nụ hôn môi nhẹ nhàng và ngọt ngào như Sô cô la cho ngày lễ Tình nhân.

Cô choàng tay qua vai anh, cảm giác ấm áp và tin tưởng tràn về.

Em yêu anh, yêu rất nhiều, nhiều hơn cả những gì anh có thể nghĩ, em có thể làm và có thể nói, nhiều hơn cả sinh mạng của em.

Đôi môi luyến tiếc rời nhau, anh mỉm cười, vuốt lọn tóc vương trên má cô "Anh có quà cho em này"

Từ trong chiếc túi áo vest là một hộp quà nhỏ, cô đón lấy, mở ra sau khi đưa về anh ánh mắt thắc mắc.

Sáng rực lên bên trong là một sợi dây chuyền làm bằng vàng trắng, mặt dây là một chiếc chìa khóa nhỏ, được chạm khắc tinh xảo và cao quý.

Mặt dây chuyền được khắc một chữ "T".

"T...là Taehyung?" Cô quay sang hỏi anh, anh chỉ im lặng không đáp.

"Để anh đeo vào cho em" Anh lấy sợi dây, tỉ mỉ tháo khuy, đeo qua cổ Jisoo.

Cảm giác ấm áp mà chỉ có ở người anh, giây phút này đang trùm lên người Jisoo. Cô im lặng, gần như nín thở. Giống như sợ rằng chỉ cần cô cựa quậy một chút thôi, cảm giác ấm áp này sẽ tan vỡ, hòa vào không khí lạnh của đêm Valentine.

Mặt dây chuyền sáng lên trên cổ Jisoo.

Jisoo vô cùng hạnh phúc. Hàng ngàn vì tinh túy sáng rực trong đôi mắt trong veo của cô, cô vuốt ve sợi dây ấy, nâng niu như đó là đứa con tinh thần của mình.

vsoo •  nước mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ